[16]:"Hứa với anh,khi tuyết đầu mùa của năm 2026 đến,chúng ta sẽ gặp lại nhau"

285 24 10
                                    

"-Tiêu Tổng của Vương Thị?Lần này ta may mắn rồi"

"Bọn khốn này thật là, còn chưa kịp tạo kỉ niệm với Nhất Bác nữa mà".-Tiêu Chiến nghĩ.

Nghe thấy tiếng bước chân,Tiêu Chiến nhanh chóng bò về chỗ cũ, giả ngất tiếp.

"-Mày làm gì mà hắn lâu tỉnh vậy?"

"-Tao biết đâu, có lẽ tao đánh hơi mạnh"

" Mày ở đây canh, tao đi lấy nước"

"-Ờ"

Đến hiện tại, căn phòng chỉ còn mỗi Tiêu Chiến và hắn. Anh giả bộ làm lộ ra một vầng ngực trắng trẻo của mình để làm hắn mắc câu. Không chắc hắn là trai thẳng hay không nữa. Thử xem sao=)))

Nhìn người đẹp đang ngủ hớ hênh trước mắt mình, da trắng mịn, mặt thì khả ái. Làm cho tên canh gác phân tâm. Hắn mon men tiến lại gần, dùng bàn tay dơ bẩn chuẩn bị chạm vào người anh. Cùng lúc đó, tay anh cọ dây mạnh vào góc tường bung ra.

Tiêu Chiến nhanh tay quật người lại, dùng sức cầm tảng gạch đập mạnh vào hắn. Hắn xoay vòng vòng rồi ngã thụp xuống. Anh nhanh chóng tháo dây ở chân ra, vội phá cửa tiến ra bên ngoài.

Anh dò xét xung quanh, vẫn không thấy được tên còn lại đâu. Bất chợt hắn từ sau lưng xuất hiện, Tiêu Chiến vội tránh nhưng vẫn bị nhát dao kia sượt qua vai.

Bất quá, anh đang liều mình đánh nhau với hắn. Hắn tuy gầy nhưng đánh rất khoẻ, linh hoạt. Nhưng anh lại là Tiêu Chiến, được huấn luyện kĩ càng. Chừng năm phút sau, thắng bại phân rõ.

Tiêu Chiến vội xé một bên áo, băng bó vết thương ở vai. Trời cũng ngả chiều, anh cố gắng thoát khỏi. Nhưng anh lại không biết đây là đâu nữa. Nhưng Tiêu Chiến vẫn chạy để tìm được thoát ra đây càng nhanh càng tốt.

Dừng lại vì đã thấm mệt, Tiêu Chiến ngồi tựa vào một gốc cây ven đường, người đã thấm mệt. Anh thiết nghĩ rằng tại sao lại chỉ có hai tên bắt cóc anh. Không có kẻ chủ mưu sao? Biết vậy trước khi làm hắn bất tỉnh thì mình đã hỏi rồi.

Chỉ còn 1 ngày nữa thôi. Tiêu Chiến vò đầu, anh thật sự muốn gặp Nhất Bác. Suy nghĩ lung tung dày vò thì trời đã sắp tối.

"Chiến ca"-Một tiếng gọi quen thuộc làm Tiêu Chiến vội đứng dậy. Ánh sáng vội chiếu vào mặt anh, Tiêu Chiến nhíu mày, lảng tránh ánh sáng chói loá.

Một cái ôm vội vàng, Tiêu Chiến nhói vì phần vết thương của bả vai.

"-Nhất Bác, từ từ đã, đau anh"

Nhất Bác nghe vậy liền không ôm Tiêu Chiến nữa, cậu mới để ý đến vết thương nơi bả vai nhuốm máu của anh.

"- Bị thương rồi?"

"- Yên tâm, anh vẫn ổn"

Tiêu Chiến vừa nói xong thì ngã xuống, anh đã quá mệt cộng với vết thương ở bả vai. Nhất Bác hoảng loạn vội đưa anh trở về. Trên xe, cậu bế anh cẩn thận vô trong, lấy áo của mình đắp, dựa anh ngồi bên cạnh. Thấy góc áo có chỗ bị lệch xuống, cậu kéo lên thì thấy được một thứ vô cùng kì lạ. Nửa cánh tay của Tiêu Chiến đã vô hình biến mất.

[HOÀN-BJYX] CỐ CHẤP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ