[3]: "Đi ngang qua"

245 22 2
                                    

"-Là anh?"- Vương Nhất Bác mắt mở to nhìn người trước mặt.

Tiêu Chiến cười tươi rồi quẳng tên đầu sọ mặt đang bầm dập sang một bên, tiến đến chỗ của cậu.

"-Đừng đến đây.Tránh xa tôi ra"-Vương Nhất Bác lúc này có chút sợ hãi, vội lùi lại hai bước.

"-Sợ tôi rồi sao?Aiya, là tôi cứu cậu mà. Sao lại tỏ thái độ như thế với ân nhân của mình chứ?"-Tiêu Chiến vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên tiến về phía Nhất Bác, anh lại gần rồi ngồi xuống phủi bụi quần áo cho cậu.

"-Sao anh lại ở đây?"

"-Đi ngang qua"

"-Trùng hợp thế sao?"

"-Đúng thế a"-Tiêu Chiến cười để lộ hàm răng thỏ, trông ngây thơ và vô hại vô cùng.

"..."
Vương Nhất Bác chỉ khẽ nói cảm ơn với anh, sau đó vội lướt qua người anh.

"-Aiyo, cậu sang nhà tôi đi, bây giờ bố mẹ cậu không có nhà đâu"

Vương Nhất Bác nghe thấy vô cùng hoang mang, quay lại nhìn Tiêu Chiến bằng cái nhìn khinh bỉ:

"-Anh theo dõi nhà tôi?"

"-Đâu có, tôi là hàng xóm của nhà cậu nên sang chào hỏi thôi"

"- hàng xóm? Anh chuyển đến đây bao giờ?"

"- được 2 tuần thôi. Do việc bận , hôm nay mới về nhà rồi tiện sang chào hỏi thì chủ nhà vắng"

Thảo nào,Vương Nhất Bác thắc mắc căn nhà to bên cạnh tại sao không thấy chủ nhà về bao giờ, cậu còn tưởng đấy là căn nhà bỏ hoang nữa chứ. Ai ngờ đâu, anh ta lại là chủ của căn nhà bên cạnh nhà cậu.

"-Nghĩ gì đấy?"-Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Nhất Bác.

"-Không có. Đi thôi"

Vương Nhất Bác lên xe của Tiêu Chiến, lôi điện thoại ra rồi cắm tai nghe, nằm xuống nhắm mắt. Dường như cậu đang tạo một bức tường bao lấy mình , với lời nhắn nhủ hết sức trìu mến: KHÔNG TIẾP, ĐỪNG LÀM PHIỀN.

Tiêu Chiến chỉ lắc đầu nhẹ rồi tiếp tục lái xe. Xe vừa dừng, Nhất Bác tỉnh dậy, bày ra vẻ mặt không có chuyện gì cả.
———————————————————————-
Trong nhà Tiêu Chiến....

"-Ngồi đi, tôi đi lấy hộp y tế"

Vương Nhất Bác ừm một cái rồi ngồi xuống ghế chờ đợi. Một lúc sau thì Tiêu Chiến đem ra đồ y tế.

Anh nhẹ nhàng cầm lấy cổ chân của Nhất Bác, sau đó sát trùng cho cậu. Nhất Bác cool guy ngoài mặt tỏ ra bình thản nhưng nội tâm trong cậu đang gào thét, xót quá cha má ơi.

"- Đau thì nói, đừng cố"

"- Đau cái đầu nhà anh"

Tiêu Chiến chỉ lắc đầu cười. Hi vọng cậu mở lòng ra.

Tiêu Chiến đứng dậy cất hộp y tế , xoay lưng vào phòng bếp, lấy ra cho cậu đống đồ ăn vặt. Đặt lên bàn, anh ngồi xuống, lấy ipad ra làm việc.

Vương Nhất Bác ngồi im lặng, ngồi ăn đống đồ ăn mà Tiêu Chiến mang ra , bày ra vẻ mặt vui vẻ. Tiêu Chiến đôi lúc rời mắt khỏi ipad mà nhìn cậu, khẽ cười.

Cứ thế tầm ba tháng, Vương Nhất Bác cũng mở lòng ra với anh một chút. Cậu không còn chống đối anh nữa, hay sang nhà anh chơi .

Hôm nay là một ngày mưa gió, Vương Nhất Bác vì cãi nhau với cha mẹ mà đùng đùng đến trường, bỏ quên chiếc ô cạnh cửa. Rồi, ông trời cũng trêu ngươi cậu, mưa to thế này làm sao mà về. Dù gia đình cậu đã bao lần cử người đi đón nhưng cậu đều chối từ . Ba mẹ cậu bất lực, từ đó không cử thêm ai nữa. Nhưng mưa thế này thì họ cũng sẽ đến đón cậu mà. Cho dù cậu có ngỗ nghịch như thế nào đi chăng nữa.

Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, Vương Nhất Bác chậm rãi cầm cặp xuống tầng. Cậu đứng ở cửa , nhìn trời mưa xối xả.Mọi người ở trường đang thưa dần, từng người từng người rời đi. Tâm trạng của cậu lúc này không ổn tí nào.

"- Nhất Bác!" - một tiếng gọi lấn át tiếng mưa ngoài kia đang xối xả . Một giọng nói thân quen, ấm áp làm cho Vương Nhất Bác giật mình đứng thẳng dậy. Là Tiêu Chiến!?

Một thân ảnh cầm ô hối hả chạy về phía cậu, như một ánh sáng cuối con đường.

"- Sao anh lại đến đây?"

"- Đến... đến  đón cậu " - Tiêu Chiến dừng lại bên cạnh , thở hổn hển.

"- Tại sao lại vội vã như vậy?" -Vương Nhất Bác cau mày.

"-Đừng để ý. Nào, mau đi về thôi" - Tiêu Chiến xua tay , kéo Nhất Bác vào ô. Cả hai cùng nhau rời khỏi trường.

Vừa bước ra khỏi cổng trường, Nhất Bác nghe được một cuộc gọi từ người giúp việc. Mặt cậu đột nhiên tái mét , tay cầm không vững điện thoại. Tiêu Chiến lo lắng nhìn cậu, cầm chặt lại điện thoại cho Nhất Bác đang đứng chết lặng.

"- Nhất Bác? Nhất Bác!!" -Anh lay lay cậu, vẻ mặt anh vô cùng hoang mang.

Vương Nhất Bác lúc này mới chợt hoàn hồn lại, cậu bám chặt lấy tay áo của anh, kêu gào lên:

"- Bệnh viện, mau đưa tôi đến bệnh viện !!!"

"- Được được, mau lên xe "

Cả hai mau chóng lên xe tiến thẳng tới bệnh viện. Vương Nhất Bác trên xe lo lắng vô cùng, cậu khẽ run người. Tiêu Chiến im lặng nhìn cậu, nắm chặt lấy đôi bàn tay của cậu,an ủi:

"-Nhất Bác, mọi chuyện  rồi sẽ ổn thôi, bình tĩnh lại"

Vương Nhất Bác nghe thế thì không kìm được nước mắt, cậu đau lòng rồi, cậu hối hận rồi. Cậu không nên cãi nhau với họ. Cảm giác hối hận cứ bao trùm lấy cậu. Bàn tay cậu siết chặt lấy tay anh, như bám lấy điểm tựa duy nhất lúc này.

[HOÀN-BJYX] CỐ CHẤP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ