[10]: Bảo vệ anh bằng cách làm tổn thương anh

148 17 1
                                    

Tối hôm đó, cậu trở về nhà. Mang khuôn mặt đau khổ lần cuối nhắn tin từng chữ cho Tiêu Chiến, cậu muốn nói thật nhiều điều với anh, cậu muốn khóc thật to và muốn được anh an ủi mình. Nhưng anh sẽ ra sao nếu như bị cuốn vào vòng xoáy của cậu. Anh sẽ bị thương mất. Ngoài kia, đống phóng viên cùng "người thân" của cậu đang chực chờ. Như những con mồi chuẩn bị cắn xé cậu, không chút lương tâm.

Tâm lạnh, đau khổ, nhắn cho anh một dòng ngắn ngủi rồi cúp máy.

Tiêu Chiến, anh phải sống thật tốt đấy. Không cần lo cho tôi. Không dám tưởng tượng ra một cảnh một chú thỏ đi bảo vệ một con sư tử đâu nhỉ?!

Tiếng ồn ở ngoài ngày một to hơn. Nhất Bác nhìn lên bầu trời ngoài kia, thì thầm một câu:"-Ba, mẹ, con yêu cả hai nhiều lắm. Tiếp thêm sức mạnh cho con, nhé?"

Rũ bỏ lại đau khổ, rũ bỏ lại kí ức vui vẻ, rũ bỏ lại những gì trước đó làm cậu hạnh phúc. Nhất Bác lúc này dường như thay da đổi thịt. Ánh mặt lạnh như băng, khuôn mặt không cảm xúc , vô hồn.

Tiếng gọi của quản gia vang lên, Nhất Bác cho vào, nghe được lời thì thầm, cậu vội ra ban công:

"-Tiêu Chiến, mau đi về"

Ngàn vạn ánh đèn flash lấp loá vào mắt cậu cũng không làm lu mờ hình ảnh người con trai đang đau đớn nhìn mình. Lắng nghe anh nói, chưa kịp dứt, cậu buộc phải làm tổn thương anh, coi anh như kẻ xa lạ. Như thế,anh mới an toàn thoát khỏi đám phóng viên kia, bình an vô sự. Sau đó ra lệnh cho 2 tên vệ sĩ đưa Tiêu Chiến ra ngoài bằng mọi cách, dùng hình thức đàn áp cũng được.

Cậu không muốn Tiêu Chiến ở lại, càng không muốn nhìn thấy anh lúc này, bởi nếu không , bức tường phòng vệ của cậu sẽ sụp đổ mất, cậu sẽ cho anh thấy sự yếu đuối của mình mất. Không được!

Nhất Bác quay trở lại căn phòng có chút rối bời, trái tim cậu như bị xé thành nghìn mảnh vậy.

"-Cậu chủ, chút nữa sẽ có buổi họp báo"

"-Tôi biết rồi"- câu trả lời lạnh như băng thốt ra. Đến giờ rồi, cậu sẽ bị lũ quỷ kia dày vò.

13 tuổi như cậu thì làm cái gì được cơ chứ? Tài sản hay quyền? Tất cả đều không được. Vậy cho nên, cậu phải chịu đựng 5 năm nữa. Khi tất cả mọi thứ thuộc về cậu, cậu sẽ khiến từng người từng người một phải trả giá. Tất cả đều là những kẻ đứng sau cái chết của ba mẹ, nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày đầu tiên sống trong sự kìm hãm của quỷ, cậu phải chịu đựng những nhát roi vô cớ . Đánh đập dã man. Từng đêm một, cậu khóc, cậu nhớ họ, nhớ đến đau lòng. Nắm chặt gối, xoa dịu đi những vết roi hằn tím tái trên da thịt. Chật vật cứ như thế đến 4 năm sau, khi cái ngưỡng cửa sắp 18 tuổi của mình, cậu đã lên kế hoạch chuẩn bị mọi thứ để hoàn tất việc trả thù .Cậu được tự do và trao trả lại quyền và địa vị. Tập đoàn Vương Thị ngày một xuống dốc và không còn vị trí trên thị trường nữa. Những kẻ khốn nạn đó, đã ăn chơi và tiêu xa hoa hết số tiền mà ba mẹ cậu dành tâm huyết cả đời họ làm ra. Nhất Bác cũng không thể gây dựng lại nó nữa. Vì cậu hiện tại chỉ bận trả thù. Tất cả. Sống 5 năm trong căn nhà như một tên tự kỉ, cậu suýt điên.

Không còn là cậu nhóc hằng đêm khóc lóc, không còn là cậu nhóc cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Bây giờ cậu là một Vương Nhất Bác , một Vương Nhất Bác luôn nuôi ý định trả thù từ 5 năm trước.

Cậu triệu tập tất cả mọi người lại, nói rằng muốn ăn một bữa với họ và  có nên suy nghĩ rằng sẽ trao lại quyền cho họ không. Cả bọn nháo nhào muốn giật được miếng mồi thơm. Chuẩn bị quần áo thật đẹp từ trong ra ngoài, chỉnh chu cả khuôn mặt, chuẩn bị đầy đủ. Tiền che lấp mất trí tuệ, quả là ngu ngốc.

Cả bọn hớn hở thuê một khách sạn cao cấp nhất, ăn những món ăn đắt đỏ nhất. Cậu vẫn cười với họ, ăn cùng họ. Cuối buổi lễ ăn, còn tặng họ một món quà. Bảo rằng vật này rất đắt đỏ và quý hiếm nên yêu cầu phải khoá cửa vào. Cả bọn ngu ngốc đồng ý.

Mở chiếc vali ra, Nhất Bác rút ra một khẩu súng, bắn chết từng người một. Xác định không thiếu ,không sót một ai, cậu mới vui vẻ hạ súng xuống, tháo găng tay ra. Bước ra khỏi phòng, bày ra bộ mặt quỷ dị, hả hê.

Cái chết như này quá là nhân từ cho lũ các người rồi đấy. Chết một phát còn hơn bị dày vò như tôi suốt 5 năm. Sống đến khổ sở. Không biết mình đã chết chưa.

Rít một điếu thuốc ngoài sảnh, hơi khói thuốc nghi ngút bay lên trên, cậu cảm thấy thoải mái một chút. Chỉ cần ngồi đây, chờ một ai đến và la hét, chờ một ai thấy người cậu dính đầy máu, chờ một ai bắt cậu và tuyên cho cậu một cái án tử. Nghĩ thôi cũng thấy vui rồi. Được chết sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ của mình thật vĩ đại biết bao. Nếu có chết, chí ít phải chết dưới tay công lí! Nhất định phải vậy.

[HOÀN-BJYX] CỐ CHẤP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ