[12]: "Đừng làm như vậy nữa. Hứa với em, đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa."

179 23 2
                                    

Tiêu Chiến tỉnh lại. Anh choáng váng ngồi dậy. Lỡ động vào tay của Nhất Bác, cậu đang ngủ. Đôi mắt lộ ít quầng thâm làm anh vô cùng xót.
Anh từ từ kéo chăn vô người cậu thì tay của cậu nắm chặt lấy tay của anh. Cậu thức rồi.

"-Anh cảm thấy khoẻ hơn chưa?"

"-Ừm. Đỡ rồi. Em không nghỉ ngơi đủ hả. Mắt lại có quầng thâm rồi kìa"-Tiêu Chiến khẽ xoa tay gần mắt của cậu, lúc này anh mới thấy mắt của cậu vẫn còn dấu hiện sưng lên vì khóc.

"-Ai ya, sao Nhất Bác lại khóc rồi? Khóc lên mắt sẽ không đẹp, sẽ không đẹp trai nữa đâu"

"-Anh đừng đùa nữa. Không vui chút nào" -Nhất Bác cau mày, lấy tay nắm lấy tay anh, nghiêng mặt khẽ hôn lên tay.

Tiêu Chiến đỏ mặt, hai vành tai đỏ lên như gấc.

Nhất Bác sao vậy? Em ấy bình thường không làm như thế này bao giờ. Anh có chút lúng túng.

"-Tiêu Chiến"- cậu gọi tên anh , không như mọi lần gọi Chiến ca.

"-Gọi Chiến ca"- Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, gõ vào đầu cậu một cái vì sự vô lễ này. Cách cậu gọi anh như vậy làm tâm trí anh ùa về khoảng bốn năm trước, cái ngày cậu còn là Vương Nhất Bác 13 tuổi.

"-Đừng làm như vậy nữa. Hứa với em, đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa."

"- được, anh biết rồi. Thật xin lỗi vì đã làm em lo lắng."

Tay anh vẫn gói gọn trong bàn tay của Nhất Bác , cậu xoa bàn tay của anh, nhìn đôi bàn tay ấy với vẻ vô cùng lo lắng.

"-Anh gầy đi nhiều rồi"

"-Do em béo lên thôi"- Tiêu Chiến định mở miệng ra trêu chọc cậu. Nhưng rồi khi nhìn vẻ mặt ấy thật sự lo lắng cho mình. Anh chỉ cười trừ, vội vã đưa bàn tay còn lại xoa lên đầu của cậu.

"- Đừng lo lắng. Anh sẽ béo lên lại thôi"

"- ừm, được. Anh đói không ? để em dọn"

"- đói"

Tiêu Chiến nhìn đống đồ ăn trên bàn , anh thật sự đói. Anh cẩn trọng nâng niu từng hộp đồ ăn, bởi anh biết đây là do Nhất Bác làm.

Cậu chăm sóc cho anh từng chút một làm anh có chút không quen. Từ đó đến giờ là anh toàn chăm sóc cậu nên không cảm nhận được cảm giác khi được người khác chăm sóc.

Ăn uống xong xuôi, anh ngồi trên giường ăn hoa quả. Nhất Bác dọn dẹp đồ.

"- Nhất Bác, anh muốn xuất viện"

"- Không... không ... bây giờ chưa được, anh vẫn còn yếu"- Nhất Bác chột dạ, nói giọng lấp lửng như muốn trốn tránh điều gì đó.

Tiêu Chiến ngầm hiểu ra vấn đề. Lí do thật sự Nhất Bác không cho anh xuất viện là gì. Chắc chắn từ vụ uống thuốc ngủ kia cộng với việc bị sốt đã tạo nên tác dụng phụ với cơ thể anh. Nhưng ở chỗ nào cơ chứ? Não anh vẫn bình thường, có bị mất trí nhớ đâu? Tay anh vẫn khoẻ mà. Hay là...

"- Nhất Bác, có phải là chân anh có vấn đề không?"

Nhất Bác vội quay lại. Cái vẻ mặt hốt hoảng kia thì anh biết tỏng là mình đã đoán đúng rồi.

"- Chiến ca, bác sĩ bảo anh có thể hồi phục được. Sớm... sớm thôi"

"- Được rồi"

Vương Nhất Bác sẽ tưởng anh sốc và không chấp nhận được điều này. Nhìn mặt anh dịu em bình thản nhìn ra cửa sổ , cứ như đây không phải là lần đầu tiên anh nghe thấy mình bị như vậy. Rốt cuộc Tiêu Chiến anh còn giấu cậu điều gì?

Tầm hai tuần sau,Tiêu Chiến được xuất viện, ai cũng cảm thấy tiếc cho người đàn ông đẹp trai này lại bị liệt . Viện trưởng vội khẳng định lại: Cậu ấy chỉ là tạm thời. Các cô thật rảnh hơi.

"- Chiến ca, anh muốn đi đâu bây giờ?"

"- Cánh đồng hoa cải dầu"- anh chống tay nhìn ra ngoài cửa xe, ngắm nhìn phong cảnh, hít lấy hơi thở của thiên nhiên thay vì hít mùi trong phòng bệnh kia.

Xe nhanh chóng dừng lại ở cánh đồng hoa cải dầu. Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác dắt xe tiến đến cánh đồng.

"- Thật đẹp nhỉ? Nhất Bác?" - anh nhanh tay lấy một cành hoa, ngắm nhìn chăm chú, miệng không quên nói với Nhất Bác.

"- Đẹp, rất đẹp"- Nhất Bác cười, lấy một càng hoa cải cài vào tóc Tiêu Chiến. Nắng vàng rực rỡ bao trùm toàn bộ, làm vẻ đẹp của cánh đồng thêm tuyệt đẹp.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cười với mình, anh cũng đáp lại nụ cười khả ái của bản thân cho cậu. Anh thấy thật bình yên, bình yên đến mức anh chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạc cùng hình ảnh người anh yêu trước mặt.

"-Nhất Bác, anh thật sự rất thích em"

" Em cũng vậy Chiến ca"

Tôi không chắc đây là lời bảy tỏ đơn thuần hay một lời tỏ tình nữa. Nhưng nó thật sự rất phù hợp trong hoàn cảnh này.

Đến rồi cũng phải đi, Tiêu Chiến cùng Nhất Bác rời khỏi. Anh ngoái lại tiếc nuối, khẽ nói với Nhất Bác:

"-Anh hi vọng chúng ta có thể đến đây lần sau nữa"

"-Sẽ được. Em sẽ đưa anh đi"

Chập chừng gần ba tháng, Nhất Bác đã tiếp quản công ty của mình. Tiêu Chiến đang có dấu hiệu hồi phục tốt nhờ sự chăm sóc kĩ càng của Nhất Bác. Anh đã có thể di chuyển được một chân của mình, chân còn lại anh hỗ trợ nhờ vào cây nạng.

Hôm nay anh muốn đến thăm Nhất Bác. Chỉ là đột nhiên anh muốn như vậy thôi. Anh không báo trước với cậu, trực tiếp đến công ty làm cậu bất ngờ.

[HOÀN-BJYX] CỐ CHẤP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ