Chương 1

295 15 3
                                    


Trong màn tối sâu thẳm,Thẩm Thanh Thu có chút thanh minh,ánh mắt nặng nề nhấc lên liếc toàn cảnh một lần dù y thừa hiểu rõ trong căn phòng mục nát ẩm ướt tối tăm này vốn chẳng có gì để y có thể nhìn rõ,thuận một lời lí nhí trong môi mỏng nhạt nhòa hai tiếng "Xin lỗi" không biết nói với ai,cho ai,vì ai mà nhắm mắt một lần nữa,lần này trái tim đầy gai nhọn của y đã thật sự dừng đập.....
Vài ngày sau,Lạc Băng Hà lại lần nữa đến căn phòng giam ẩm thấp kia để ngắm nhìn sư tôn của mình,vẫn là những lời nói cũ,tha mạ ấy dành cho y,căn bản Băng Hà thao thao bất tuyệt kia chưa nhận ra người dưới tầm mắt y sớm đã là cái xác không hồn,đến lúc y nhận ra,ánh mắt đỏ ấy đột nhiên có chút dao động rồi lại bang lãnh,lạnh lẽo hơn ngày thường,y tiến đến gần nâng khuôn mặt lạnh giá không chút huyết sắc của Thẩm Thanh Thu lên nhìn thật kỹ,khẽ nhếch môi lên
"Trong tâm người thật lạnh lẽo,đến một chỗ trống cho đệ Lạc Băng Hà cũng chẳng có...."
Nói rồi y nhẹ nhàng hạ tay xuống đôi môi lạnh kia,đột nhiên ôm thân xác vốn chẳng còn hồn tàn ấy vào người,chẳng biết lý do gì,trái tim Băng Hà lại có chút nhói lên,y hận....
Trong ánh nến mờ nhạt của căn phòng giam ẩm thấp,có nhân ảnh đen đỏ ôm một bóng xanh đượm máu tanh khô lại từng trận,sâu trong ánh lửa,một tàn hồn u uất cũng biến mất,giọt nước mắt không ai thấy,cũng chẳng ai cảm nhận được dù là tàn hồn hay quỷ ma thậm chí trong căn phòng này chỉ tồn tại những thứ đã tiến đến cõi niết bàn....
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhắm mắt rồi mở ra,Thẩm Thanh Thu nhìn trong màn đêm không khỏi chút giật mình lo sợ,trong miệng vẫn còn vương mùi tanh của máu nhàn nhạt tỏa,y lo sợ bản thân lại bị cưỡng ép sống lại dưới tay tên Ma tôn kia để tiếp tục bị tra tấn,nhưng y nhận ra,dưới lưng mình,lại chẳng phải nền gạch ẩm ướt trong căn phòng giam kia mà là đám rơm rạ có chút ngứa ngáy và ngai ngái mùi hơi ẩm mốc,ánh sang mờ nhạt le lói trong căn phòng thông qua cánh cửa sổ,Thẩm Cửu cố gắng gượng dậy,lâu lắm rồi y mới cảm thấy được đôi tay của mình,dù chân có hơi đau nhói,nhưng nó còn tồn tại,y sờ khuôn mặt mình ước lượng một hồi cũng nhận gia bản thân đang tại đâu-Thu gia,y khẽ nhích đôi môi mỏng nhẹ nhạt màu của mình lên một đường nhỏ,ánh mắt có chút rung động-y như vậy chính là trọng sinh một lần nữa ?

Nhanh chóng gói lại túi đồ của mình,nói là gói nhưng thật ra bản thân y cũng chẳng có gì,len lút chạy khỏi Thu gia trong đêm,đôi chân của y tấy lên từng đợt,nhưng y chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại khỏe đến như vậy,y chạy mãi trong màn đêm lạnh,ánh trăng sáng vuốt trên đỉnh đầu,y nở một nụ cười nhỏ,ánh mắt mờ chút sương,y cảm thấy có tự do,nhưng y lại chột dạ lo sợ,y dừng bước giữa bìa cánh rừng,đi sát gần môt dòng suối nhỏ cúi xuống tự rửa đi khuôn mặt bẩn thỉu của mình,trong tấm gương nước dưới suối,một đứa trẻ hiện lên trước mắt,y thật sự được làm lại sao? Y tự hỏi bản thân,ngồi cạnh dòng suối suốt một đêm lạnh,mặt trời chưa kịp lo dạng y bật dậy trong mơ hồ,tiếp tục bước đi trong mông lung,y căn bản không rõ,nên như thế nào,cũng không biết nên làm gì,cứ vậy đi mãi đến một nơi khuất tầm mắt người,lai bồng thiên cảnh,trước mắt Thẩm Cửu,cứ vậy,y sống trong nơi tiên cảnh này.

Thà rằng có lẽ né tránh đừng xuất hiện thì tốt hơn.

Cứ vậy sống trong núi sâu,không màng thế nhân,tự tu tập tự luyện khí,ăn nấm uống hoa sương,y cảm thấy bình yên đến lạ,cành hoa làm kiếm,tâm pháp trong tim,nhưng một cách nào đó,,y buông không được,có gì đó âm ỉ trong tim y,nhói lên từng đợt,y cứ vậy cho qua,Thẩm Cửu định một đời im ắng rồi biến mất,y biết bản thân mình dù có cố làm gì cũng chỉ mang đến tai họa,y không muốn một ngôi sao chổi như y xuất hiện,cứ vậy tại thiên duyên.
Khi ấy,một lần xuống rìa núi,y đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện ,vừa nghe người kia đối thoại,ngay lập tức Thẩm Cửu nín thở thu khí của mình chạy thật nhanh,y biết,y rõ giọng nói đó hơn ai hết,sao y lại có thể không nhận ra chứ-Thanh Tĩnh Phong phong chủ hay nói cách khác chính là sư phụ y kiếp đó,y chạy thật nhanh nhưng lại chẳng hề biết tại sao mình lại chạy,y chỉ là cảm thấy lo sợ,nhưng bản thân y lại không rõ tại sao,đột nhiên trong khoảng lặng chỉ có "Chạy" tồn tại trong tiềm thức,cánh tay y đột nhiên bị kéo lại,ánh mắt y đột ngột quay lại phía sau,một đứa trẻ đang nắm chặt tay y,ánh mắt Thẩm Cửu lại càng thêm hoang mang nhanh chóng vận khí lực đẩy người kia để bán mặt chạy,bị đánh khí đột ngột,đứa trẻ kia có chút giật mình,vừa thoát khỏi người kia,Thẩm Cửu chưa kịp quay đầu để chạy liền đâm một cái mạnh vào người phía trước,tóc y bình thường chỉ buộc qua loa có lệ cho gọn gang bị tác động kia khiến dây tóc tuột xuống,mái tóc buông dài hơn lưng,ngầng mặt lên đối diện nhìn người trước mặt,ánh mắt của y có chút dao động,y định vùng ra chạy đi nhưng người kia căn bản nhanh hơn tóm chặt y lại mặc kệ y giãy dụa,cảm thấy có chút bất lực y bình tĩnh lại,im lặng cúi đầu,bản thâm bị người kia tóm nhất lên xem xét cũng không có biểu tình gì.
-Tên ngốc tử kia,ngươi dọa con nhà người ta sợ mất hồn bạt vía ..-Âm thanh đĩnh bạt trong chất giọng nhẹ nhàng kia vang lên,càng lúc càng gần Thẩm Cửu.
Người kia nghe vậy cũng nhẹ hạ Thẩm Cửu trong tay xuống,phủi vạt áo của mình,đanh mặt
-Hmmm,Liễu Thanh Ca lại đây.
Y vừa dứt lời,ánh mắt Thẩm Cửu có chút ngước lên hơi vô hồn mà nhìn đứa trẻ kia,người đã tóm lấy y,vẫn khuôn mặt ấy,vẫn khí sắc lạnh ấy,Liễu Thanh Ca kẻ mà y đã không thể cứu năm ấy,giờ đứng sờ sờ trước mắt y,lại còn là đứa trẻ.

[Liễu Cửu] Vô TựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ