Phần 1 Ghen

4K 147 4
                                    

Thạc Trân là một Omega cậu đã có bạn tình là Alpha. Hắn có tính chiếm hữu cao , cậu không biết vì sao lại chấp nhận được tính cách đó của hắn .Chắc có lẽ rung động nhất thời thôi, sao này chán cậu sẽ đá hắn

Cậu đang trên đường về nhà sau một buổi học, mở cửa ra chưa kịp hiểu chuyện gì đã được ấn lên cửa. Cằm bị nắm chặt, tin tức tố gỗ thông mạnh mẽ quấn chặt lấy Omega nhỏ bé kia

Thạc Trân cả người mềm nhũn, tin tức tố quá mạnh cậu không chịu nổi. Cả người vô lực ngã vào lòng Alpha trước mắt. Hắn ôm chặt lấy không cho cậu cơ hội chạy thoát. Bàn tay kia đang vuốt ve tuyến thể non nớt có thể bị đánh dấu bất cứ lúc nào

Khí tức trên người nam nhân quá mạnh không có chút nào vơi đi, cho thấy hắn đang tức giận. Cậu phải xuống nước nếu không thì hậu quả không thể tưởng tượng được

"Chính Quốc? Em làm sai việc gì sao?"

Giọng nói non nớt phát ra, người phía trên có hơi động đậy nhưng vẫn không buông cậu ra. Cuối người xuống ngửi cơ thể cậu sau đó nhăn mày

"Trên người em có mùi của kẻ khác"

Thạc Trân ngây người, mùi nhạc như vậy sao hắn lại ngửi ra? Cậu chỉ vô tình ngã trúng vào Alpha khác, được người ta đỡ dậy. Tiếp xúc có nhiêu đó vậy mà Chính Quốc lại biết

"Anh đừng tức giận, em vô ý ngã vào người khác. Không cố ý chọc giận anh"

Cậu dụi dụi đầu vào ngực nam nhân, người trên nghe cậu nói xong cũng giảm sự tức giận. Đem cậu tiến về phòng, quăng Thạc Trân lên giường. Việc này chưa từng xảy ra, xác thật là do cậu không muốn

Cậu chỉ trao cơ thể cho người mình yêu, đối với Chính Quốc cậu chưa xác định được nên chuyện này tuyệt đối không thể

Cậu tiến đến chủ động hôn nhẹ lên môi hắn, ôm cổ Chính Quốc rồi nỉ non

"Đợi em lớn có được không? Làm bây giờ sẽ rất đau"

Cậu nói xong nam nhân có chút mềm lòng, hắn ôm cậu vào lòng.Môi lưỡi truyền miên quấn quýt, mùi tin tức tố gỗ thông và mùi dâu tây hoà quyện vào nhau bay loạn trong không khí.Chính Quốc hôn không có chút nào ôn nhu, cắn mạnh vào đôi môi đỏ hồng câu dẫn hắn

"Được, đều nghe em "

Chính Quốc đang nấu ăn trong bếp thì ở đâu lòi ra cục bông nhỏ ôm eo hắn. Còn dụi dụi làm cả người hắn nóng lên

"Đừng quậy, tôi mất bình tĩnh người chịu thiệt là em"

Thạc Trân không giỡn nữa, hôn cái chốc lên mặt Chính Quốc rồi chạy ra ngoài xem TV ,chuyển đến kênh thời sự

"Xin kính chào quý vị, bác sĩ Mẫn Doãn Kỳ vừa phẫu thuật thành công một ca xoá bỏ đánh dấu nằm trên tuyến thể Omega. Bác sĩ Mẫn Doãn Kỳ chỉ mới 25 tuổi đã đạt được thành công to lớn này, là một bước tiến lớn trong sự nghiệp"

Câu ngây người nhìn vào thời sự, lỡ cậu bị Chính Quốc đánh dấu vậy không cần phải sợ rồi

Chính Quốc dọn đồ ăn lên bàn, thấy cậu chăm chú nhìn một Alpha trước mắt , hai tay hắn siết chặt lại. Bế cậu ngồi trong lòng, răng nanh ẩn hiện mon men đến tuyến thể yếu ớt

"Có phải em thích tên đó? "

"Không có.. Không có"

"Tôi nói cho em biết, cho dù em có xoá được tôi vẫn sẽ bắt em về đánh dấu thêm một lần nữa"

Thạc Trân khó hiểu hỏi

"Nếu em không còn thích anh, anh cũng không có quyền làm như vậy "

Chính Quốc nhướn mày nói

" Đôi chân này thích chạy loạn tôi liền có cách cho nó ngoan ngoãn .Đôi môi hôn kẻ khác tôi sẽ đập nát môi hắn. Đôi mắt nhìn về kẻ khác tôi móc mắt hắn cho cá ăn. Đôi tay này ôm kẻ khác tôi xé nát cơ thể hắn "

Cậu run rẩy trước lời nói của Chính Quốc, cậu không ngờ tính chiếm hữu của hắn quá cao. Cậu phải tìm cách chia tay sau đó rời đi. Nếu ở với Chính Quốc có lẽ cả đời của cậu không được tự do, sẽ không có bạn bè mà chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà này và nhìn mặt Chính Quốc hằng ngày

"Hôm nay em phạm quá nhiều sai lầm, cần phải trừng phạt "

Phập

Răng nanh ghim sâu vào sau gáy, Thạc Trân đau đến mức bấu chặt tay vào lưng hắn. Nước mắt không kìm được rơi xuống càng nhiều

"Ô.. A.. Em biết sai rồi.. Ô.. Đừng cắn.. Xin anh... Đau.. Đau quá Chính Quốc"

Dường như cậu vừa nói xong lực cắn ngày càng mạnh lên. Tin tức tố gỗ thông quấn chặt lấy cậu không buông len lỏi sâu vào trong vuốt ve cơ thể mảnh mai ấy . Chính Quốc ôm chặt lấy cậu không cho phép phản kháng

"Tôi đánh dấu em tạm thời, em chọc tức tôi lần nữa tôi tuyệt đối không nương tay"

Cậu nằm trong lòng hắn khóc càng lợi hại. Hắn ôm cậu dịu dàng an ủi hôn lên loạn tóc bồng bềnh của cậu. Liếm nhẹ lên vết thương sau gáy, những giọt máu bắt đầu rỉ ra đều bị Chính Quốc liếm sạch

"Ngoan, đừng khóc. Em nên khắc sâu lời tôi nói. Chính Quốc này yêu em rất nhiều, tôi không thể không nghĩ đến ngày em rời bỏ tôi"

"Em.. Chính Quốc.. Hức.. Không có gì là mãi mãi cả"

"Tình yêu tôi dành cho em là mãi mãi"

[ABO/KOOKJIN] ĐÁNH DẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ