Ngoại Truyện:Hạnh Phúc

2.6K 129 12
                                    

"Thạc Trân, em đừng như vậy có được không? "

Cậu xoay lưng về phía hắn, không thèm liếc nhìn. Cậu rất hận Chính Quốc, hận hắn cực kì!! Cậu phải từ bỏ việc học bởi vì đang mang đứa con của hắn

Bụng đã hơi nhô lên , cậu nhất quyết không nói chuyện với hắn trong thời gian dài. Hắn tật xấu không bỏ chính là sự ghen tuông của hắn , những lúc hắn đi làm, cậu ở nhà nấu ăn làm việc nhà

Hàng xóm mới chuyển tới là một Alpha, hắn đi xung quanh làm quen với mọi người, cậu cũng vui vẻ tiếp nhận bịch bánh trên tay hắn. Tay cậu chạm chúng tay hắn có chút giật mình, cười ngại

Chính Quốc vừa vặn đi làm về thấy cảnh trước mặt, hắn tức điên lên chất vấn cậu. Cậu cũng lười nói, cậu giờ đã mang thai con của hắn còn bị đánh dấu còn quyến rũ được ai khác sao?

"Đầu óc anh có vấn đề hay sao? Anh nhìn xem bụng tôi đang chứa cái gì? Anh nghĩ tôi còn tìm được người khác sao? "

Cậu tức giận, thở dốc nói. Chính Quốc sững sờ hướng về phía cậu xin lỗi, Thạc Trân không quan tâm chỉ kêu hắn tắm đi rồi xuống ăn cơm

Bữa cơm trôi qua vô cùng nhạt nhẽo, hai người không có thói quen nói chuyện với trong lúc ăn

Chính Quốc pha cho cậu ly trà, Thạc Trận nhận lấy uống từng ngụm. Hắn bế cậu ngồi trong lòng, đầu tựa lên vai cậu thở dài

"Ngày mai tôi đưa em đi khám thai, được chứ? "

"Tùy ý anh"

Sáng sớm cậu được Chính Quốc đánh thức, bụng cậu đã tròn không còn mặc quần ao vừa nữa, đổi sang đồ người bầu bận, là cái váy dài sử dụng cho Omega khi mang thai

Chính Quốc đỡ cậu vào phòng khám, bác sĩ là bạn của hắn, nên cậu không cần ngồi đợi, vừa tới có thể khám ngay

Mục Nhân "Thai nhi rất khoẻ mạnh, là con trai, về nhà nghỉ ngơi cho tốt, đừng làm việc nặng "

Cậu đang nằm ở nhà, vuốt ve bụng của mình, chỉ còn vài ngày nữa cậu sẽ sinh. Cậu rất sợ, dù gì cậu cũng còn trẻ không có kinh nghiệm là mấy

Đột nhiên bụng đau quặn, cậu ôm chặt bụng mong cho nó bớt đau nhưng lại không nó càng đau hơn. Với tay cố lấy điện thoại gọi cho Chính Quốc

"Thạc Trân, có chuyện gì sao? "

Cậu khó khăn nói

"Tôi.. Tôi đau bụng.. "

Chính Quốc phát hoảng, lập tức rời khỏi cuộc họp

"Đợi tôi, tôi đang đi về "

"Ừ"

Nói xong cậu ngất xĩu ,đến khi cậu tỉnh lại đã thấy vẻ mặt lo lắng của Chính Quốc. Hắn hướng mắt về phía cậu

"Còn đau hay không? "

"Còn.. "

Hắn nắm lấy tay cậu hôn rồi nói

"Em chịu đựng một chút , chỉ một lát nữa sẽ tới bệnh viện "

Cậu gật đầu, cắn răng chịu đựng cơn đau tới từng cơn. Hắn đau lòng, nhìn cậu đau đến mặt mày trắng bệch

"Đau thì cắn lấy tay anh, đừng tự làm mình thụ thương có được không?"

Cậu không nhất định không cắn tay hắn mặc cho Chính Quốc khuyên tới cỡ nào. Trong lúc đau đớn cậu hỏi một câu khiến tim hắn đập nhanh hơn bình thương

"Anh có chắc sẽ yêu tôi cả đời chứ? Sẽ không tìm Omega khác xinh đẹp hơn tôi không? "

Hắn cuối xuống hôn lấy đôi môi trắng bệch đang cố gắng nói chuyện với hắn

"Tôi chắc chắn với em cả đời này chỉ có em là vợ của tôi. Những Omega khác cho dù có đẹp thế nào ,tôi không quan tâm, đều tôi quan tâm là em "

Cậu được đẩy vào phòng cấp cứu, Chính Quốc ở ngoài lo sốt vé lên. Ba mẹ của hắn nghe tin cũng chạy tới ngay

Hai tiếng sau ,cậu được đẩy ra phòng hồi sức, Chính Quốc liền đi theo chăm sóc cậu. Đứa nhỏ giao lại cho ba mẹ hắn

"Cảm ơn em, sau này sẽ không bắt em mang thai nữa, chúng ta có một đứa là đủ rồi "

"Ba nhỏ ba nhỏ "

Cậu nhóc tập tễnh bước về phía cậu, dang hai tay muốn Thạc Trân ôm. Cậu nở nụ cười ôm lấy nó, hôn nhẹ lên má phúng phính hồng hào của nhóc

Nhóc con bắt lấy môi cậu mà hôn làm Chính Quốc ngồi bên cạnh cậu bắt đầu đen mặt. Đem thằng nhóc đang ôm ấp vợ mình bỏ qua một bên

Hắn đem cậu ngồi vào trong lòng mình, nắm lấy cằm cậu hôn xuống, liếc mắt qua khiêu khích nhóc con ngồi thẫn thờ nhìn ba nhỏ bị cướp mất

"Oa.. Oa.. Ba nhỏ.. Ba nhỏ của con.. Oa "

Chính Hy oà khóc bò về phía cậu, nhóc khóc đến đáng thương. Thạc Trân đau lòng, ôm hôn an ủi nhóc, nhóc được nước càng khóc to, há miệng ra ngậm lấy đầu vú cậu hút vào

"Chính Hy, ngoan, lớn rồi như vậy sẽ bị cười "

Cậu cố lấy đầu vú mình ra khỏi miệng nhóc. Chính Hy càng cắn mạnh khiến cậu nhăn mặt. Chính Quốc đã ra khỏi phòng vì có cuộc gọi, nên Chính Hy mới dám làm như vậy

"Không chịu"

Cậu dở khóc dở cười, đành vén áo lên cho cậu nhóc ngậm thoả thích . Dù gì cũng còn nhỏ cứ chiều nó một chút

Chính Quốc bước vào nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi mắt đen hiếp lại nhìn cậu nhỏ đang liếm mút đầu vú cậu ngon lành. Chính Hy đang vui vẻ thì thấy Chính Quốc cậu liền nhả ra, ôm chặt cứng vào người cậu

"Ngày mai đem nó đến nhà trẻ "

Nói xong, hắn nhấc bổng Chính Hy lên đem xuống đưa cho bảo mẫu. Nhóc con rời xa ba nhỏ liền khóc đến um trời, quẫy đạp không chịu nín. Chính Quốc tặng cho nó một ánh mắt cảnh cáo, nhóc con liền nín khóc

Đầu vú cậu giờ vừa đau vừa rát. Áo cọ xát vào rất đau, Chính Quốc không lưu tình nhéo mạnh làm cậu đau đến chảy nước mắt

"Biết trước thằng nhóc đó thích em đến như vậy, tôi sẽ tận lực kiềm chế"

"Được rồi, đã lớn mà còn ghen với con? "

"Hừ! Em chỉ được là của tôi "

"Ừ, em là của anh"

Hắn hôn lên tóc đen nhánh của cậu, ôm chặt vào lòng như hễ sợ cậu sẽ biến mất

"Tôi yêu em "

"Em cũng yêu anh"

END

[ABO/KOOKJIN] ĐÁNH DẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ