Nhiệt độ trong phòng giảm xuống nhanh chóng. Chính Quốc đôi mắt đầy sát khí nhìn vào cậu đột nhiên lại nở nụ cười
"Em muốn chia tay? "
Cậu gật đầu
"Được, tùy ý em "
Cậu chóng tay ngồi dậy, nhưng tay chân lại mềm nhũn không cử động được.Chính Quốc phóng tin tức tố ra đè ép cậu không có cách nào trốn thoát
"Nói, tại sao lại chia tay? "
Hắn đem cậu xuống một tầng hầm tăm tối. Thạc Trân có chứng sợ bóng tối cậu sợ hãi ôm chặt lấy Chính Quốc không buông
"Em sai rồi.. Em không chia tay, em yêu anh... Đừng để em ở đây đây, xin anh, xin anh.. "
Chính Quốc để cậu xuống giường, hôn nhẹ lên trán cậu rồi rời đi.Xung quanh bóng tối bao trùm càng làm cậu sợ hãi
•
Tiếng mở cửa vang lên, hắn bước vào bắt gặp cậu ngồi co rúm trong góc tường. Cậu thấy hắn liền nhào tới khóc oà
"Chính Quốc em sai rồi, em sai rồi, đừng để em ở đây, thật đáng sợ"
Hắn ôm lấy cậu an ủi, Thạc Trân khóc thương tâm nằm trong lòng hắn. Chính Quốc đem cậu về phòng ngủ, có lẽ bài học lần này em ấy đã khắc cốt ghi tâm
"Ngủ đi, anh đi làm "
•
Thạc Trân ngủ tới chiều mới thức dậy, bóng ma đêm qua ám ảnh cậu tới giấc mơ. Cậu thật sai lầm khi chọc giận Chính Quốc. Đúng là ngu ngốc mà
"Anh về rồi"
Cậu chạy ra đón hắn, Chính Quốc thấy cậu tâm tình vui vẻ hơn thường ngày. Hai người có một nụ hôn nồng nhiệt ngay cửa. Chính Quốc còn muốn thêm thì Thạc Trân ngăn lại
"Đừng ... Anh đi tắm đi"
Chính Quốc hôn nhẹ cậu mốt cái rồi mới chịu rời, chỉ cần ngoan ngoãn hắn sẽ tự động ôn nhu không tức giận nữa. Ở bên nhau đã lâu cậu nhận ra điều đó
"Thạc Trân lại đây"
Cậu từ từ đi qua bên giường với hắn. Chính Quốc ôm lấy cậu trong lòng, ngửi lấy mùi dâu tây nhè nhẹ của cậu
"Ba, mẹ tôi rất thích em. Họ hỏi khi nào chúng ta kết hôn? "
Cậu cả kinh cậu chưa gặp ba mẹ hắn lấy đâu ra thích cậu? Kết hôn?
"Tôi cho họ xem ảnh của em. Việc kết hôn đợi thêm một năm nữa em sẽ trở thành vợ tôi"
"Chính Quốc.. em chưa nghĩ đến sẽ kết hôn"
Hắn đang vui vẻ nghe cậu nói liền trầm mặc, biết đã chọc giận hắn cậu liền hôn lấy lòng
"Ý em không phải. Chúng ta mới quen một năm như vậy có quá nhanh? "
Hắn cắt ngang lời cậu
"Không nhanh. Tôi năm nay cũng 25 tuổi, ba mẹ tôi cũng đã lớn tuổi rất muốn có cháu ẳm bồng"
Cậu không nói nữa, chui rúc vào lòng ngực rắn chắc của nam nhân. Mùi gỗ thông bay nhẹ vào chóp mũi, cậu tham lam ngửi lấy, thật dễ chịu
"Ngủ đi bảo bối. Tôi yêu em"
•
Chính Quốc đã mời một nữ Beta đến dạy cho cậu. Người nọ đã có chồng và đứa con, cậu biết hắn đang sợ cậu dang díu với người khác nên mới lựa một người như thế
"Văn tỷ chúng ta đừng học nữa được không?"
Người nọ gặt phắt ý nghĩ của cậu
"Không được. Em phải học gần thi rồi em phải tập trung vào "
Cậu chán nản nằm ườn ra bàn, Ninh Văn cũng hết cách với cậu, để Thạc Trân xả hơi trong giây lát
"Văn tỷ chúng ta ra ngoài mua đồ ăn đi. Em rất đói"
Cô chần chừ
"Đi mà, đi mà. Chính Quốc sẽ không trừ tiền lương của chị đâu"
•
Hai người đi vào siêu thị, cậu lựa chọn đồ thịt tươi, Ninh Văn lựa rau. Hai người chia nhau ra, cậu không ngờ gặp lại người khiến cậu rất bực bội
"Thạc Trân, lại gặp em rồi"
Hắn cản đường không cho cậu đi, Thạc Trân nhăn mặt đẩy đẩy tên trước mặt. Hắn nhướn mày nhìn hành động không chút tác động nào tới hắn
"Người yêu của em có thấy vết hôn này hay không? Hắn không làm gì em chứ? "
Cậu lạnh nhạt trả lời
"Cảm ơn anh, nhờ ơn của anh mà tôi bị hắn chỉnh đến thừa sống thiếu chết"
Hắn ngây thơ giật mình, ngơ ngác nhìn cậu
"Vậy sao? Thật xin lỗi em. Nếu em không ngại có thể cho làm quen"
"Không. Anh tránh ra "
Hắn ngả ngớn không có ý định nhường đường
"Không sao, tôi vẫn có cách khiến em phải đến tìm tôi. Nhớ kĩ tôi tên Phác Trí Mẫn"
Đợi hắn đi khỏi cậu lầm bầm
"Tên điên"