Đã xế chiều, cậu định về thì Ân Tịch lôi kéo bảo cậu ăn cơm xong rồi hãng về. Cậu gật đầu định vào bếp phụ giúp thì thấy Alpha kia mặt đen lại lập tức đi ra ngoài để hai người kia làm
"Thạc Trân cậu không thích anh họ tớ à? "
"Không"
"Rồi rồi, ăn cơm nào"
Ăn cơm nước xong xuôi, Alpha kia đưa cho cậu và Ân Tịch một ly trà vừa pha xong, cậu không khách khí uống hết nữa ly. Định thu xếp về thì Ân Tịch lại bảo
"Mới ăn xong phải ngồi cho tiêu hoá chứ"
Cậu im lặng ngồi đợi, Ân Tịch đã chạy lên phòng làm gì không biết nữa để cậu ở lại với một tên Alpha xa lạ
Trước mắt cậu mờ đi, hiện tại cậu rất buồn ngủ. Rất muốn ngủ sau đó cậu ngã xuống ghế, Alpha bên cạnh nhanh nhẹn đỡ cậu vào lòng
Hắn thường đem trong người một ít thuốc ngủ, nếu gặp Omega vừa ý hắn, hắn liền hành động. Thạc Trân chính là kết quả hiện tại
Hắn cũng không làm gì quá đáng chỉ hôn lên cổ cậu lưu lại dấu hôn đậm hơn những dấu khác trên cổ cậu. Là Alpha hắn hiểu tên kia sẽ ghen thôi, có thể đem cậu ra mà đánh dấu cả đời. Hắn không sợ thời đại tiên tiến có gì mà làm không được
Cậu lờ mờ tỉnh dậy, đồng hồ trên tường đã là bảy giờ tối rồi cậu cuống quýt xem điện thoại có tới mười cuộc gọi nhỡ của Chính Quốc
"Để tôi đưa em về"
"Không cần , tôi tự về"
"Một Omega đi ngoài đường một mình, là muốn chết hay là chê mệnh mình quá dài? "
Không còn cách nào khác, cậu ngồi vào xe để hắn đưa về. Nơi ở của cậu và nhà Ân Tịch không xa lắm, mười lăm phút là tới nơi. Cậu nói cảm ơn rồi nhanh chóng chạy đị. Hắn đứng nhìn cậu khuất bóng định ngồi vào xe thì thấy một ánh mắt mang theo sát khí nhìn hắn. Hửm? Người yêu Thạc Trân sao?
Hắn hướng Chính Quốc cười một cái rồi cho xe chạy đi. Thạc Trân sợ hãi mở cửa ra, cậu cẩn thẩn cất giày trên kệ, Chính Quốc từ tên lầu đi xuống, tin tức tố mạnh mẽ làm cậu ngã khụy xuống đất. Mặt cậu đỏ bừng, tay ôm chặt lấy cơ thể
Chính Quốc nhàn nhạt liếc qua nhìn cậu chật vật không có một tia thương xót. Ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu, mắt hắn tối lại cổ ao xộc xệch hiện rõ vết hôn đậm màu. Đây không phải là hắn làm, mấy dấu vết của hắn đều đã mờ nhạt
"Tôi tin tưởng em,mà giờ em lại phản bội tôi?"
Cậu khó khăn giải thích
"Chính Quốc em không biết rằng bạn em có anh họ là Alpha, em không có gạt anh "
Chính Quốc tiến về phía cậu, nâng cằm cậu lên hỏi
"Vậy sao? Tôi nghĩ oan cho em rồi? Cái này là cái gì? "
Hắn tát mạnh vào mặt cậu, vạch ao ra chỉ cho cậu xem dấu vết trên cổ cậu
"Em không biết, Chính Quốc em không có phản bội anh"
"Em thành công chọc tức tôi rồi. Thạc Trân em là người đầu tiên làm tôi tức điên lên"
Hắn vuốt ve nơi mình vừa tát cậu, hơi mềm lòng nhưng hắn cần phải dạy dỗ cậu lại
"Lần cuối tôi tha cho em, ngày mai xin nghỉ học ,tôi mời gia sư về dạy cho em"
Hắn là muốn tước tự do của cậu?
"Em... Em biết sai rồi. Chính Quốc đừng đối xử với em như vậy"
"Đừng để tôi đánh nát đôi chân đáng yêu này"
Cậu run sợ, hắn quá máu lạnh rồi. Đối với người mình yêu đối xử lại tàn nhẫn như vậy?
"Em.. Chính Quốc chúng ta chia tay đi"
Cậu nghĩ đây là cách tốt nhất để chia tay, nhưng cậu không nghĩ đến sau đó bản thân sẽ chịu hậu quả mà cậu sợ nhất
![](https://img.wattpad.com/cover/271096885-288-k906907.jpg)