Chap 5

2.1K 100 6
                                    

"Hôm nay em rời khỏi nhà? "

Chính Quốc tay đang lướt máy tính miệng hỏi cậu. Thạc Trân hơi sửng sốt, hắn theo dõi cậu à?

"Em rủ Văn tỷ mua đồ ăn"

"Ngày mai qua nhà ba mẹ tôi, em không cần làm gì hết, chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo tôi là được"

Cậu muốn từ chối liền nhận được ánh mắt cảnh cáo .Lời muốn nói đều nuốt ngược trở lại

"Đừng có ý nghĩ sẽ quậy phá khiến ba mẹ tôi không vừa ý em. Để tôi tức giận , cái tuyến thể kia tôi liền cắn nát"

Cậu và Chính Quốc nắm tay nhau vào nhà, cha mẹ hắn điều ngồi đợi sẵn. Họ gặp cậu rất vui vẻ khác xa cái sự tưởng tượng ngu ngốc của mình

"Thạc Trân, lại đây ngồi nào, ôi con cái nhà ai mà xinh thế này"

"Cảm ơn bác ạ "

Cậu và ba mẹ hắn ngồi hàn huyên, dường như họ muốn rước ngay và luôn cậu về làm con dâu. Thạc Trân trợn mắt không thể tin, làm ơn đi mới gặp mặt và muốn rước cậu về rồi

Nhìn vẻ mặt hoang mang của cậu Chính Quốc từ tốn giải thích

"Em là người đầu tiên tôi yêu, cha mẹ hiển nhiên rất vui mừng và mến em. Tôi cũng kể họ nghe về tính cách của em họ rất thích "

Thạc Trân im lặng không nói gì nữa, ngoan ngoãn ăn cơm hắn gắp cái gì ăn cái đó. Ba, mẹ hắn rất vừa ý , con dâu đáng yêu thế này ai lại không thích cho được

Cha Điền muốn họ ở qua đêm, Chính Quốc từ chối

"Em ấy chỗ lạ rất khó ngủ "

"Không sao, hai đứa về nhà an toàn"

"Vâng"

Chính Quốc nắm tay cậu rời đi, cậu thở ra một hơi. Thật mệt tâm mà, đã ra mắt rồi trốn bằng cách nào đây? Không thể có chuyện mẹ chồng đập cọc tiền vào mặt rồi bảo mau cút khỏi con trai tôi

"Lên xe, ngẩn ngơ cái gì? "

"A? Vâng, em lên ngay"

Hắn vừa lái xe vừa hỏi

"Hôm nay học thế nào, có quen với cách dạy mới không?

Cậu đặt hai tay lên đùi, dáng vẻ rất ngoan ngoãn trả lời hắn

"Văn tỷ dạy rất đúng trọng tâm mà nhà trường đưa đề, rất tốt"

Hắn gật đầu, đứa nhỏ nhà hắn không khiến hắn thất vọng

"Tới ngày thi, tôi đưa em đi"

Hai mắt cậu sáng ngời

"Thật không? Anh đưa em đi thật sao? "

"Thật, không gạt em"

"Thạc Trân, sao bồ nghỉ học rồi? "

"Lần trước nhà bồ, Chính Quốc biết chuyện bắt tôi nghỉ học ở trường về nhà để gia sư dạy coi như trừng phạt"

Ân Tịch thấy bất bình

"Hắn sao lại vô lý thế? Chẳng lẽ bồ cả đời không được tiếp xúc với người khác sao? Không được ,không được, bồ phải chia tay ngay và luôn"

Cậu lắc đầu, điều này cậu đã nghỉ qua và nhận lại kết bị quăng đến tầng hầm tối nơi khiến cậu sợ hãi nhất

"Bồ tưởng tớ không nghĩ đến hay sao? Nói rồi và bị hắn đưa đến tầng hầm, rút ra bài học rồi. Không dại mà chọc hổ nữa"

"Cái gì? Hắn dám làm vậy với bồ? "

"Ừm. Ra mắt ba mẹ luôn rồi, họ hận không thể đem tôi về làm con dâu ngay bây giờ"

"Trời ơi, bồ bán thân rồ đó có biết không? "

"Biết, nhưng giờ làm được gì? "

"Bồ nghe tôi giả bộ không thương hắn nữa, kiểu hết tình cảm hắn sẽ tự động chia tay với bồ thôi"

Cậu cười đến run rẩy, Ân Tịch nghĩ quá đơn giản rồi. Chính Quốc dễ đối phó đến thế à?

"Bồ cười cái gì? "

Ân Tịch tức điên lên, mình giúp nó mà giờ nó cười mình (thế là nó không yêu mình rồi? 🤣)

"Bồ nghĩ Chính Quốc làm theo những gì bồ nói sao? Không có việc đó, hắn sẽ đem tớ dạy dỗ một trận cho ra trò. Hiểu chưa? "

"Dẹp dẹp, rắc rối quá, là bạn tớ khuyên bồ nhanh chóng rời xa hắn càng tốt, người như vậy không dễ đối phó đâu"

"Ừ, nghe cậu, người bạn duy nhất của tôi"

Thạc Trân nằm trong phòng, bật loa điện thoại quay lưng về phía cửa. Không hay biết chỗ đó từ lâu đã có người đứng, ánh mắt u tối nhìn về Omega của mình

"Muốn rời khỏi tôi đến thế? "

[ABO/KOOKJIN] ĐÁNH DẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ