" Mẹ!! Mẹ!! Làm ơn mở mắt ra nhìn con!! "
Tại căn dinh thự đổ nát bị nhấn chìm trong biển lửa, cậu bé với mái tóc vô trọng lực màu vàng, đôi mắt xanh thẳm của đại dương đang cố gắng lay lay người phụ nữ nằm sõng soài dưới đất.
Người phụ nữ nằm đấy bảy phần giống cậu bé, đầy rẫy thương tích chí mạng trên người. Sinh mạng bà mỏng manh như cành củi mục, dùng lực nhỏ thôi cũng đủ để nó gãy tan nát.
Dù hô hấp đang trì trệ, tầm nhìn dần trắng xóa mờ nhòe, tâm trí bà lại tỉnh táo đến lạ. Bà đưa tay vuốt ve từng đường nét non nớt trên gương mặt đứa trẻ, từng dãy kí ức từ hồi bà chỉ là đứa trẻ còn nằm trong nôi cho đến bây giờ chạy đi chạy lại trong tâm trí. Giật mạnh sợi dây chuyền trên cổ đặt trong tay đứa nhỏ, bà nhìn nó rồi nở cười dịu dàng trên gương mặt đầy máu
" Giotto, nghe ta. Cầm lấy sợi dây chuyền rồi chạy về hướng đông. Chạy khỏi bọn chúng và tiếp tục sống sót! "
Giotto lắc đầu kịch liệt, đôi mắt nhòe đi vì hơi nước cũng không ngăn cậu nắm lấy bàn tay của mẹ
" Không! Mẹ đừng nói như thế! Muốn đi chúng ta cùng đi!! "
Bà đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt con mình, cười khổ
" Giotto, bé ngoan không được cãi lời. Nghe ta mau chạy khỏi đây. Ta hiểu rõ cơ thể mình như thế nào mà. "
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, bà nhìn mặt dây chuyền, ánh mắt tha thiết cầu xin
" Con trai tôi, nhờ cả vào ngài. "
Dứt lời, đôi mắt bà dần khép lại. Cánh tay buông thõng xuống đất, chấp dứt một sinh mệnh trên cõi đời.
Giotto không cảm nhận được hơi thở. của mẹ mình, cậu ôm chặt lấy thân thể của người phụ nữ gào khóc thảm thiết
" MẸ? MẸ??! ĐỪNG BỎ CON!! "
Đứa nhóc mới tám tuổi đầu, còn chưa biết rõ sự đời đúng sai như nào. Đột nhiên một đêm từ thiếu gia được người người sủng ái thành kẻ tội đồ bị đuổi giết, mọi uất ức dồn nén từ đầu chỉ đợi đến bây giờ trào ra như sóng thần đập vỡ bờ đê. Nó khóc đến thương tâm, đến khàn cả cổ. Cũng vì vậy nó chẳng để ý mặt dây chuyền trên tay đang phát ra ánh sáng tím nhè nhẹ rồi lịm đi.
Bỗng nhiên siêu trực giác reo đến đinh óc, từ xa có toán lính đang chạy về phía cậu. Giotto cắn răng, dù không muốn nhưng đành bỏ lại thân thể mẹ rồi cong chân lên chạy trốn. Một người trong đám lính thấy được liền phái cả đoàn nhanh chóng đuổi theo. Cậu cắm đầu chạy, nước mắt và máu hòa vào nhau tạo nên một mớ bèo nhèo trên mặt. Trong lòng nói câu xin lỗi cả ngàn lần vì đã không chôn cất mẹ mình tử tế. Chạy đến đoạn cua thì Giotto bị trật chân té lăn một đoạn.
Cậu lật đật ngồi dậy, nhìn xuống đôi chân đang dần bị bong tím, mặt nhăn lại. Cậu cắn môi đến bật máu ngồi dậy gắng gượng chạy tiếp. Tuy nhiên cảm giác lành lạnh ở cổ khiến cậu khựng người lại. Thanh gươm sắc bén đặt ngay cần cổ mỏng manh. Tên lính cầm gươm cười bỉ ổi
" Số mày đến đây là hết rồi nhóc con ạ. "
Đôi mắt cậu trợn tròn, sau dần khép lại. Giotto nhắm chặt mắt, chờ đợi án tử của bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
|ᴋʜʀ| ηgυ̛σ̛̀ι gιάм нσ̣̂ [ᴅʀᴏᴘ]
Fanfiction" Thành lập giao ước với ta, và ngươi có được điều mình muốn " " Được thôi. " Kẻ kia nhếch mép. " Vậy ta muốn có ngươi---" " Cút. " " ... " " Trứng mà đòi khôn hơn vịt! " " ... " _____ Trừ OC, nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về Amano Akira. C...