Chương 2

540 57 81
                                    

Lần nữa hắn thở dài, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên bầu trời.

" Sắp tới sẽ là một khoảng thời gian khó khăn đây. "

_____

Tại Cavallone tổng bộ.

Nam nhân dung mạo khôi ngô tuấn tú, mái tóc đen dài ngang vai được buộc gọn, đôi ngươi sapphire như phát sáng trong đêm. Gã dựa lưng vào ghế sofa, áo sơ mi tùy tiện cởi vài ba nút ẩn hiện thân hình săn chắc, cơ ngực nở nang khiến người phụ nữ nào bắt gặp đều phải đỏ mặt ngượng ngùng.

Thật ra họ cũng đã đỏ mặt khi sa phải thứ dung nhan ma quỷ kia rồi chứ cần gì bắt gặp bộ dáng này của Oliviero, mà gã sẽ chẳng bao giờ bày ra bộ dạng tùy tiện như này trước một ai cả, trừ kẻ kia.

Oliviero Cavallone, còn được biết đến với cái danh Cavallone Primo. Người sáng lập ra Cavallone Famiglia, một trong những gia tộc mafia có tiến tăm lúc bấy giờ, cũng là đồng minh thân cận của Vongola, gia tộc đang đứng trên đỉnh cao của Mafia giới.

Cavallone Famiglia chỉ có một gia chủ, là Oliviero Cavallone. Trong mắt của giới Mafia là vậy. Nhưng chỉ có cán bộ cấp cao của gia tộc mới biết, Cavallone Famiglia thực ra có hai gia chủ.

Vị gia chủ còn lại là kẻ khiến ngài Cavallone Primo đây nhớ nhung da diết, tâm trí chỉ tràn ngập hình bóng người. Là kẻ duy nhất khiến gã bày ra bộ dạng lẳng lơ, phóng đãng, dung tục như bây giờ

" Tsunayoshi "

Cái tên được gọi bằng giọng điệu ôn nhu quá thể. Hiện lên trong mắt của kẻ si tình, nam nhân với đường nét mềm mại lại không kém phần cứng rắn, sắc sảo bắt chéo chân ngồi đối diện.

Vị giám hộ được nêu danh mỉm cười, ôn nhu như làn gió lướt qua, đem sự mát mẻ, dịu dàng cuống trôi những nỗi phiền muộn. Hắn cất lời, tông giọng trầm ấm như nắng thu xua đi cái lạnh lẽo nơi bóng đêm ngự trị

" Oliviero, đã lâu không gặp."

Oliviero si mê nhìn người trước mặt, con ngươi sapphire phản chiếu hình bóng hắn, khắc họa rõ ràng chi tiết từng đường nét của ngươi. Gã run rẩy khóe miệng, hai má phớt hồng. Bao năm rồi vẫn vậy, Oliviero dù trưởng thành đến cỡ nào, trước mặt vị giám hộ kia đều tan thành mây khói. Gã như hóa thành thiếu nữ tuổi mười tám lần đầu gặp ý trung nhân vậy. Trái tim bình lặng đến cỡ nào, gặp người thì dao động mãnh liệt như phong ba bão táp.

Chậc, vậy nên dù gã rất vui vì gặp được người thương, nhưng đồng thời cũng rất phiền muộn.

Người mê hắn đâu có thiếu, mà gã dù có bày đủ trò con bò, một khóc hai nháo ba thắt cổ thì hắn vẫn cứ tung tăng bay nhảy khắp nơi tiện rải "tí" hoa đào cho đời thêm sắc xuân

Hay là ta làm hắn đến liệt, lấy dây xích trói chặt hắn bên mình, vậy là y sẽ không chạy lung tung nữa?

Được quá luôn đi!

Tsunayoshi: (^-^)

" Tém tém lại đi nhãi con. Muốn tính kế người trước mắt mà lại để lộ tâm trước người tính kế thì ra hệ thống gì hả? "

Hắn híp mắt nhìn gã, ánh mắt sắc lẹm như dao đâm xuyên thẳng linh hồn làm gã giật mình.

Oliviero quay mặt né tránh ánh mắt Tsunayoshi, gã thầm rủa bản thân sao lại quên rằng hắn nhìn thấu được suy nghĩ của người khác.

|ᴋʜʀ| ηgυ̛σ̛̀ι gιάм нσ̣̂ [ᴅʀᴏᴘ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ