Chương 4

573 55 170
                                    

" Iyesora-kun mau dậy nào, đã 8h rồi đấy. "

Thiếu niên đang say giấc bị gọi dậy, khuôn mặt non nớt chưa đến tuổi phát dục nhưng không kém phần sắc sảo khẽ nhăn lại, cậu vùi quả đầu vàng nhạt thách thức trọng lực của mình vào chăn, còn cuộn người mình lại như cái kén nhộng, nhìn kĩ thì cậu bé này với nam nhân kia có nhiều điểm tương đồng, người không biết lại tưởng họ là anh em ruột thịt.

Cất tông giọng trầm trầm mang theo âm điệu nhõng nhẽo, Iyesora cầu khẩn

" Chẳng phải chỉ mới 8h thôi sao? Còn tới tận 30 phút lận nên cứ để em ngủ đi mà ~ " Nói rồi lại quay mặt vào tường mà nướng, để lại vị giám hộ nào đó với nụ cười trên môi.

Tsunayoshi thấy vậy khẽ thở dài, nụ cười vốn luôn thường trực sẵn trên môi, nay khóe miệng lại nhếch lên một chút, báo hiệu một chuyện gì đó không lành sẽ xảy ra.

" Iyesora cũng thật là.....hết cách với nhóc rồi."

" Rượu mời lại không muốn uống, đành uống rượu phạt vậy ~ "

Iyerosa: "...." tự dưng cảm thấy lạnh sống lưng?

Quay mặt lại, đập vào mắt cậu là Tsunayoshi đang cười cười đứng bên giường, nhìn trên tay, có cái máy chích điện ngự sẵn trên đó.

Iyesora: "..."

" Khoan đã anh Tsuna!! Bước này em sai rồi, cho em đi lại nha. "

Ôm chặt lấy tấm chăn duy nhất có thể che chắn bản thân, Iyesora hai mắt rưng rưng như bé mèo nhỏ, Iyesora cố gắng khiến mình trở nên manh nhất có thể vì cậu biết Tsunayoshi là cái manh khống nặng.

Cười cười nhìn thiếu niên nhỏ nhắn rụt rè, con ngươi long lanh linh động nhìn y. Đồng tử y híp lại.

" Muộn rồi. "

Tiếc quá, ông trời giở chứng không độ cưng rồi ~

Tsunayosh hôm nay mức độ manh khống...

Là 0℅

Iyesora muốn chạy, nhưng chưa kịp di chuyển, đầu máy chích điện gắm vào người cậu....

Xẹt xẹt

Một dòng điện chạy qua người Iyesora...

"..." Toang rồi...

" Ư AAAAAAAAA!!! "

Tiếng hét thất thanh xuyên thấu tận trời xanh, Iyesora thở ra ngụm khói đen rồi ngã gục xuống đất, mắt trắng toát, mặt mày đen thui như thể cậu ta vừa mới từ ống khói chui ra, quả đầu vốn đã thách thức trái đất giờ thì phồng lên như kẹo bông gòn.

Rào

" Khục khục."

Tsunayoshi tay cầm xô nhìn thiếu niên mái tóc xẹp xuống, người ướt như chuột lột mà xách cổ áo quăng vào phòng tắm trong sự ngơ ngác của Iyesora. Còn bản thân ở lại dọn dẹp hết mớ hỗn độn rồi nhẹ nhàng khép cửa phòng và đi xuống bếp.

Nhanh-gọn-lẹ, nói không với trẻ hư luôn là phong cách bất hủ của vị giám hộ này.

Bước từ trên lầu xuống dưới, hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng bên mũi y, tiến đến bên người mẹ đang loay hoay trong bếp, cất lời chào buổi sáng.

|ᴋʜʀ| ηgυ̛σ̛̀ι gιάм нσ̣̂ [ᴅʀᴏᴘ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ