[Chương 2] Nghe lén

446 38 8
                                    

[Chương 2] Nghe lén

Sau sự việc ngày hôm đó, cô chẳng thấy Thiên Vũ đến lớp, cũng chẳng thấy anh xuất hiện trước mặt cô. Thùy Đan giờ đã là bạn thân của cô, suốt ngày cô gái ấy cứ như chú chim hót véo von, tíu tít bên Như Nguyệt mãi không ngừng. Cũng tốt! Thùy Đan như những sắc màu tươi sáng bước vào cuộc sống xám xịt, ảm đạm của cô.

"Như Nguyệt nè, chiều nay mình đi ăn kem nhé?" Thùy Đan hồi hộp nhỏ lời.

"Không được. Chiều nay mình bận rồi!" Như mọi lần, Như Nguyệt từ chối cô bạn của mình thẳng thừng.

"Đi đi mà Như Nguyệt! Năn nỉ bồ đó! Quán kem tớ mới phát hiện ra gần trường mình đó! Ôi chao ơi! Thần tượng k-pop của tớ được dán đầy trên tường tiệm kem đó! Này nhé, mấy oppa Suju này, các oppa Infinite nè, rồi các oppa EXO nữa, còn cả các oppa BTS nữa! Ôi ôi!" Thùy Đan nói, tay chân huơ loạn xạ, còn mắt thì long lanh chớp chớp. (=_=")

"Tớ không cuồng mấy nhóm đó! Vậy nên hôm khác đi! Chiều nay tớ bận rồi!" Cô vẫn một mực lắc đầu.

"Ừ thì.......... cậu không cuồng các oppa của tớ cũng được. Nhưng kem quán đó vừa to, vừa rẻ, vừa ngon. Tớ đã ăn thử rồi. Đảm bảo với cậu ngon - bổ - rẻ - chất lượng. Ăn liền chiều nay cho biết nhé!" Thùy Đan giở chiêu quảng cáo đồ ăn của mình ra.

"Kem không bổ!" Cô vẫn không chịu.

"Đi đi mà bồ! Cậu không cần trả tiền! Tớ sẽ bao cả hai chúng ta!" Thùy Đan hùng hổ tuyên bố.

"Không được!" Như Nguyệt vẫn quả quyết không đồng ý.

"Như Nguyệt! Năn nỉ bồ đó........"

Vừa lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai cô gái.

"A! Điện thoại của tớ! Xin lỗi nhé Đan!" Khi nhìn thấy tên người gọi hiện trên màn hình điện thoại, sắc mặt cô trầm xuống, Nhu Nguyệt vội vàng đi ra khỏi lớp.

Tại một góc khuất hành lang, Như Nguyệt cẩn thận trượt màn hình điện thoại.

"Alô!"

"..."

"Đã thấy"

"..."

"Được! Tôi cúp đây!"

Như Nguyệt nghe xong điện thoại liền cất vào túi áo, bình tĩnh bước trở về lớp. Cô không hề biết rằng cuộc nói chuyện ngắn ngủi vừa rồi của mình đã bị Vương Thiên Vũ nghe thấy hết. Anh bước ra từ trong góc tối, ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm, xung quanh tỏa ra hàn khí lạnh lẽo đến đáng sợ. Đoạn, anh bước về phòng y tế.

→←→←→←→←

Tại lớp 10A2

"Như Nguyệt! Sao lúc nãy cậu đi đâu vội thế? Có chuyện gì sao?" Vừa bước chân vào ngưỡng cửa lớp, cô đã bị Thùy Đan tập kích, trên mặt cô bạn hiện to hai chữ "lo lắng".

Black Wings (Ginry)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ