[Chương 1] "Tôi ghét bản mặt giả tạo của cô!"
CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!!
Những cái tát liên tiếp giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt của Như Nguyệt, đầu óc cô choáng váng, dòng máu tươi rỉ ra trên cánh môi bạc nhợt, khô nứt.
"Ta đã nói thế nào, hả?" Người đàn ông cất giọng lạnh lẽo, làn khói mờ ảo từ điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay khiến ông ta trở nên bí ẩn khó lường.
"Tôi đã sai phạm! Xin ông hãy trừng phạt!" Cô gái nhỏ quỳ trên mặt đất nhìn thẳng vào mắt người đàn ông ấy, nói với một chất giọng lạnh lẽo chẳng khác gì ông ta.
"......Phạt?" - Người đàn ông cười lớn, giọng cười lạnh lẽo vang khắp căn nhà kho cũ nát càng khiến không khí trở nên ngột ngạt hơn. Đoạn, ông ta phất tay với một trong số những đàn em của mình đang đứng ở đó giao phó:
"Cứ xử nó đi! Đừng làm ảnh hưởng đến khuôn mặt nó là được."
Rồi ông đứng lên bước thẳng ra khỏi căn nhà kho đậm mùi chết chóc ấy.
→←→←→←→←
Trở lại với Như Nguyệt
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, những cú đấm, đạp liên tiếṕ giáng lên người cô gái nhỏ. Cô chỉ biết lấy tay ôm lấy đầu mình, hàm răng cắn chặt vào đôi môi khô còn đọng lại máu, tím tái lại bật máu lần nữa, cô tuyệt đối không rên la bất kì tiếng nào, cố gắng chịu đựng từng cơn đau thấu xương thịt.
RẦM!!!
Cánh cửa nhà kho ẩm thấp đột ngột mở toang khiến đám người đang mải mê đánh đấm phải ngừng lại.
"Đủ rồi! Ông chủ ra lệnh tụi mày dừng lại." Một thân hình đứng ở ngưỡng cửa, giọng nói mang hơi lạnh của mùa đông bật ra khỏi miệng một cách bất cần, khiến đám đàn em phải khúm núm lo sợ - "Còn bây giờ thì BIẾN!!!".
"Vâng, vâng, tụi em đi ngay đây anh Red!" Một tên trong đám đó cất giọng run run.
Đợi cho đám lâu nhâu cút ra khỏi nhà kho, Red tiến đến bên cô, lo lắng:
"Ổn chứ Như Nguyệt? Tôi thấy cô bị thế này không nhẹ đâu. Ngồi lên ghế đi. Tôi xử lí vết thương cho." Red đỡ cô dậy, thấp giọng nói.
"Tôi không sao, tự làm được. Cảm ơn!" Như Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi, cô đang né tránh sự giúp đỡ của Red.
Red tuyệt nhiên không nói gì, lẳng lặng lấy hộp cứu thương đến cạnh cô.
"Cởi áo ra!" Red nói một cách bình thản.
"Tôi tự làm được!" Cô lạnh nhạt nói.
Xoẹt!!! Chẳng để tâm đến lời nói của cô, Red thẳng tay dùng dao xé rách cái áo nhuốm một màu đỏ của Như Nguyệt.
"Sao cô lì vậy? Để yên cho tôi sát trùng đấy!" Red nhíu mày khi cầm cái áo ướt máu của cô.
"Red......cảm ơn!" Như Nguyệt nói khẽ.
![](https://img.wattpad.com/cover/33716401-288-k699901.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Black Wings (Ginry)
Novela JuvenilCô - một con người xuất thân từ trong tối Anh - thiếu gia của một tập đoàn lớn mạnh nhất nhì thế giới Số phận của họ sẽ ra sao nếu cô nhất định phải giết anh? Giữa Yêu và Hận liệu cô phải chọn bên nào?