[Chương 6] Tuấn Hoàng dò hỏi
Từ phía tòa nhà đối diện, một bóng đen đổ dài đang nhảy xuống lan can, chớp nhoáng đã đu qua được sân thượng tòa nhà Rumeipom nơi có Reimia đang chờ.
"Cô đã đưa "hàng" cho bọn nó chưa?" Giọng nói lạnh băng vang lên
"Đương nhiên là chưa rồi!" Reimia cười nhạt
Người kia không nói gì, lặng lẽ nhún chân rồi vụt đi, cô gái đeo mặt nạ theo sau
☆☆☆☆☆☆
8h25' sáng
Dinh thự gia tộc họ Vương
Vương Thiên Vũ lững thững bước mxuống cầu thang trạm trổ công phu bằng loại gỗ thượng hạng, hai tay xỏ túi quần như mọi khi, đôi chân dài sải bước đến bàn ăn dài rộng lớn được bày lên những món ăn thịnh soạn của buổi sáng.
"Thiên Vũ, Con xem tin tức sáng nay chưa?" Giọng ông Vương vang lên đầu tiên trên bàn ăn
"Chưa. Có chuyện gì?" Anh chầm chậm nói, biểu cảm trên khuôn mặt điển trai kín bưng
BỘP!!!
Ông Vương ném mạnh tờ báo tin tức buổi sáng ngay trước mặt cậu chủ gia tộc họ Vương, giọng nói đầy giận dữ
"Con xem xem, những hơn mười thằng to cao như thế mà không chọi nổi 1 con bé!"
"...." Vương Thiên Vũ chậm rãi ăn từng muỗng soup bào ngư lên miệng, hoàn toàn không hé nửa lời.
"Ý con thế nào?" Ông Vương thở dài lên tiếng lần nữa
"Chờ động tĩnh!" Anh nhàn nhạt lên tiếng. Đôi tay to lớn thuần thục cắt miếng bít tết đã chín 7 phần
"Ta nghe con!"
"Chào buổi sáng, bố......anh hai..." Bóng dáng màu vàng tươi mát nhẹ nhàng đến bên ông Vương, cô bé cúi xuống hôn lên má bố rồi rụt rè ngồi vào bàn ăn sáng.
"Haha hôm nay con gái dậy sớm quá nhỉ? Bố thấy bình thường con dậy rất muộn đấy! Động lực nào khiến con gái dậy sớm đây?" Ông Vương cưng chiều múc bát soup cho Thiên An - cô con gái quý hơn vàng của ông.
"Dạ.... thôi bố ăn sáng ạ, anh hai ăn sáng!" Thiên An xấu hổ cúi gằm mặt, nhanh chóng giải quyết hết bát soup.
Sau bữa sáng của nhà họ Vương, cậu con trai ngồi 1 xe đưa đón riêng, cô con gái ngồi 1 xe đưa đón riêng, cùng xuất phát đến trường Thành Vũ.
☆☆☆☆☆☆
Như Nguyệt đi từ bước thật chậm đến lớp, bỏ phía sau lưng những tiếng đùa vui của những bạn học sinh cùng trang lứa. Cô không còn có thể hồn nhiên như thế nữa.....
Cuộc đời ngay từ bé đã nhìn thấy những mặt tối của xã hội, lớn lên tắm trong vũng bùn sâu thẳm không lối thoát, tâm trí của cô không thể đặt vào những điều trong sáng giản dị của tuổi học trò ấy được, nó phải dùng để suy nghĩ cho những công việc khác nguy hiểm hơn.
Chẳng mấy chốc Như Nguyệt đã đến trước cửa lớp. Cô đi thẳng xuống chỗ ngồi của mình và định sẽ chợp mắt 1 lát nhưng 1 một bàn tay đập vào vai đã ngăn cản kế hoạch của Như Nguyệt.
"Chào cậu! Cùng xuống canteen chứ? Tôi có việc muốn hỏi!" Tuấn Hoàng điềm đạm lên tiếng, không quên nở 1 nụ cười ấm áp làm điên đảo những nữ sinh ở xung quanh.
"Haiz.... được rồi!" Cô mệt mỏi thở dài, uể oải theo chân Tuấn Hoàng hướng về phía canteen trường Thành Vũ.
Sau khi 2 người an vị ở 1 góc canteen, Như Nguyệt mở nắp chai nước gạo Morning Rice mà Tuấn Hoàng vừa mua từ quầy bán về.
"Sao nào? Cậu muốn hỏi gì?" Cô nhẹ nhàng mỉm cười nói khẽ.
"Ừm... cậu... tôi thấy cậu có vẻ quen quen, có phải chúng ta đã từng gặp nhau từ trước không Nguyệt?" Tuấn Hoàng hơi nhíu lông mày, giọng đầy nghi hoặc hỏi cô.
"Khì! Tôi chưa bao giờ gặp cậu trước khi vào Thành Vũ này!" Như Nguyệt cười tươi vén tóc ra sau tai.
"À còn việc này, tôi vừa nghe nói về việc ở sân thượng ở tòa nhà Rumeipom sáng nay chưa?" Tuấn Hoàng như "vô tình" nhắc đến chuyện rúng động cả trường sáng nay.
"Chuyện đó à? Tôi có nghe nói nhưng không rõ sự việc ra sao!" Cô cười như không, vẻ mặt hơi lộ vẻ kinh ngạc.
"À vậy à.... Mà sao cậu lại chuyển từ Thánh Việt về đây? Tôi nghe nói ở Thánh Việt cô là 1 học sinh ưu tú - Cựu Hội trưởng Hội học sinh Thánh Việt?" Tuấn Hoàng khuấy ly cafe đen đặc của mình, tạo ra tiếng leng keng vui tai, bâng quơ nói.
"Ồ, chẳng phải tôi đã giới thiệu về mình hôm đầu tiên đến lớp rồi sao?" Như Nguyệt nhếch môi.
"Hôm ấy tôi nghỉ học. Mà thôi nếu cậu không biết thì tôi cũng chẳng tò mò thêm nữa đâu!" Uống nốt ly cafe đen, Tuấn Hoàng ung dung đứng lên, chợt nghĩ ra điều gì đó, anh chàng cúi xuống tai cô gái nhỏ, khẽ thì thầm:
"Chiều nay về cùng tôi chứ?" Giọng nói đầy mê hoặc của Tuấn Hoàng - tình yêu của mọi cô gái ở trường Thành Vũ trườn êm ru vào tai cô.
Đôi mắt nâu của Như Nguyệt hơi nheo lại, cô nở nụ cười dịu dàng:
"Được thôi!"
"Cùng về lớp nào!" Tuấn Hoàng đứng thẳng người, hướng ánh mắt chờ đợi về phía Như Nguyệt còn đang uống từng ngụm nước gạo cuối cùng.
Hình ảnh một đôi nam nữ sải bước dưới sân trường, tựa như cặp tình nhân, khung cảnh hoa lá xung quanh đẹp biết bao, nhưng nó lại chính là cái gai to trong mắt nữ sinh trường này!
Đôi tay nắm chặt, móng tay tô vẽ cầu kĩ bấm mạnh vào lòng bàn tay, cô gái rít lên từng tiếng thâm độc:
"Như Nguyệt! Con nhỏ ngu xuẩn này!"
Ở một căn phòng tối, chàng thanh niên hướng đôi mắt lạnh băng cắm sâu vào lưng Như Nguyệt.......
End [Chương 6]
Hoan hô nữ phản diện lên sàn
BẠN ĐANG ĐỌC
Black Wings (Ginry)
TeenfikceCô - một con người xuất thân từ trong tối Anh - thiếu gia của một tập đoàn lớn mạnh nhất nhì thế giới Số phận của họ sẽ ra sao nếu cô nhất định phải giết anh? Giữa Yêu và Hận liệu cô phải chọn bên nào?