[Chương 7] Lời mời kì lạ

189 16 0
                                    

[Chương 7] Lời mời kì lạ

"Được rồi, cậu về chỗ đi!" Như Nguyệt ngồi vào chỗ của mình, nhẹ nhàng nói với Tuấn Hoàng.

"Ừm...." Tuấn Hoàng gật gù trở về chỗ ngồi của mình.

"Woaaaaa!!!!" Dường như cô đã quên mất "chú chim hót véo von" ngồi cạnh mình. Bây giờ Thùy Đan mới có thể mở miệng thốt lên bất ngờ.

"Sao nào Đan?" Như Nguyệt nhàn nhạt nói.

"Cậu....... Tuấn Hoàng........ hai người từ lúc nào......" Thùy Đan mở to đôi mắt, tay chỉ vào người bạn của mình, rồi lại chỉ vào anh chàng đang ngồi sau lưng, sau đó tủm tỉm cười.

"Khùng quá đi!" Như Nguyệt phì cười cốc nhẹ vào trán Thùy Đan.

"À à à...... hì hì......" Thùy Đan xoa coa trán, đành cười trừ nhìn cô.

"Thôi đi cô nương, vào học rồi!" Như Nguyệt lấy sách vở ra xem lại, cô đúng chuẩn là học sinh nữ nghiêm túc của Thành Vũ.

"Được rồi...... được rồi...... " Thùy Đan vội vàng lấy sách vở ra, nhưng ánh mắt lại rụt rè nhìn lén nam sinh đằng sau.

"Chào các em! Như đã báo trước hôm nay Thành Vũ sẽ tổ chức thi xếp hạng cho các học sinh. Các em cất hết sách, vở vào cặp. Chúng ta chuẩn bị làm bài!" Thầy Hùng bước vào lớp, nâng cặp kính dày cộm cười bảo.

Cả lớp đồng loạt lấy giấy viết ngồi ngay ngắn. Thầy viết đề lên bảng, mọi người nghiêm túc làm bài. Đề kiểm tra này không hề làm khó Như Nguyệt, ngược lại cô làm bài như ngồi chơi vậy. 45 phút sau lớp trưởng đứng lên thu bài. Thầy vừa bước ra khỏi cửa lớp, cả đám học sinh nhao nhao cả lên như cái chợ trời.

"Thế nào học sinh mới Như Nguyệt, cậu làm bài được chứ?" Các bạn trong lớp thân thiện hỏi cô.

"Cũng tạm thôi, cảm ơn các bạn!" Như Nguyệt nhẹ nhàng mỉm cười trả lời.

"Nguyệt đừng lo nhé! Đến tuần sau là có kết quả đăng trên bảng thông báo của trường thôi!" Mỹ Ái mỉm cười xinh đẹp, cô gái này chính là hoa khôi của khối 10 trường Thành Vũ.

"Cảm ơn Mỹ Ái!" Cô cũng vui vẻ cười đáp lại cô bạn thân thiện.

"Ừ không có gì đâu!" Mỹ Ái cười tít mắt, chiếc răng khểnh duyên dáng lộ ra.

"A! Tiểu Vũ! Sao cậu dám xô tôi!" Mỹ Ái hơi bất ngờ la lên.

Đằng sau lưng cô nàng hoa khôi là khuôn mặt đẹp như tạc tượng nhưng ánh mắt lại phủ lên mảng băng lạnh lẽo. Anh bước đến trước mặt Như Nguyệt, đôi môi mỏng bạc khẽ mấp máy, ánh mặt tím dán chặt lên người cô.

"Đi theo tôi!" Anh nắm chặt tay cô, chẳng để người con gái kịp lên tiếng đã lôi tuột cô đi trước bao con mắt bất ngờ của những học viên cùng lớp.

Tại sân thượng của Học viện Thành Vũ

"Tại sao anh ta cứ thích lên đây ấy nhỉ?" Như Nguyệt chán nản nghĩ thầm.

"Con gái nuôi của Hàn Vương Lâm, chủ tịch tập đoàn Hàn thị, không phải chứ?" Thiên Vũ nheo mắt nói.

"Anh điều tra tôi sao?" Như Nguyệt bình tĩnh hỏi lại.

Black Wings (Ginry)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ