Những ngày gần đây, mức độ cáu gắt và khó chịu của Na Jaemin lại càng tăng lên làm cho bất cứ ai cũng đều phải dè chừng còn bản thân hắn thì mệt mỏi. Hắn không hiểu mình đang bực bội vì điều gì nhưng tâm trạng hắn cứ không ngừng tụt dốc, kéo theo biết bao nhiêu chuyện cũng vì thế mà bị ảnh hưởng theo. Nói gì thì nói, là một gã đàn ông đã bươn trải trong thế giới ngầm suốt nhiều năm, hắn đáng lẽ không nên tồn tại những dòng cảm xúc bất ổn như một đứa con nít đang bước vào độ tuổi nổi loạn mới phải. Nhưng cảm giác bức bách trong lòng này, hắn phải làm gì mới xoá bỏ được đây?Nghĩ lại chuyện cô ả mình từng gặp trong một chuyến làm ăn thản nhiên đưa đẩy tán tỉnh Lee Jeno, hắn lại càng không chịu nổi, cổ họng cứ thế mà nghẹn đặc lại, buồn nôn vô cùng. Có lẽ là vì vậy mà trên suốt quãng đường về, mặc cho Jeno có hỏi han quan tâm tới mức nào, hắn cũng không hề đáp lại, cũng không nổi nóng với cậu mà chỉ tuyệt đối giữ cho mình vẻ yên lặng và đầy u ám.
Trong khi đó, việc này đối với Jeno lại là một quả bom nổ chậm có thể phá huỷ cả bầu trời. Chẳng thà hắn hãy gắt gỏng và bắt cậu im miệng lại, như vậy còn hợp lý hơn. Thế nhưng nhìn dáng vẻ buồn phiền đang chống tay mà tựa đầu vào cửa xe kia, cậu không biết nên gọi đó là đáng thương hay đáng ghét nữa. Sống một cuộc đời mà mỗi giây mỗi phút đều phải nhìn sắc mặt hắn, cậu không nghĩ là mình từng thấy một Na Jaemin như thế này.
Hắn giữ im lặng tới cả khi đã vào nhà, đôi chân rảo bước vội vàng đi lên tới tầng hai và vào phòng ngủ, mặc kệ Jeno vẫn đi theo phía sau chứ không hé ra một lời. Điều này dần dần cuốn đi mất lòng kiên nhẫn trong cậu trai trẻ, cho nên đến cuối cùng chỉ có thể bực tức quát lên một tiếng:
"Rốt cuộc thì chú làm sao vậy? Là tôi muốn cô ta đến à? Tại sao tôi lại thành người chịu trận ở đây chứ?"
Cậu nói vậy ngay khi cánh cửa gỗ vừa khép lại. Ở phía đằng xa, Na Jaemin thì vẫn đang cố nén lại cơn giận trong mình và tháo lỏng cà vạt đồng thời cởi bỏ áo vest và gile màu ghi sáng. Cho tới lúc trên người hắn chỉ còn lại sơ mi trắng đóng cục với quần Âu thì hắn mới chịu quay người lại, mệt mỏi đưa mắt nhìn Lee Jeno mà đáp khẽ.
"Tôi mệt rồi, cậu đi đi."
Khoảnh khắc câu nói ấy phát ra, Lee Jeno không hiểu vì sao mình đột nhiên cảm thấy bị xúc phạm đến lạ, giống như mọi cố gắng hàn gắn cậu tạo ra đều đã bị chà đạp lên vậy. Cậu không hiểu mình sẽ còn phải sống với kiểu cách băng lãnh giấu giếm này của Na Jaemin đến khi nào và tại sao hắn cứ phải tỏ ra là một người xấu trong khi mỗi lúc đắm mình vào men rượu, hắn lại hối hận vì những việc mình làm.
Vẻ mặt giận dữ cứ vậy mà đanh lại khi Jeno khẽ nghiến răng, trực tiếp đi thẳng tới nơi Jaemin đang tháo ra hai cúc tay áo và thô bạo lôi hắn quay lại. Hành động đó của cậu hiển nhiên đã làm ai kia hơi ngỡ ngàng, nhất là khi cậu đã dùng sức đẩy hắn về phía sau, trọn vẹn khoá hắn lại bằng hai cánh tay mình. Cái cách cậu cố định cổ tay hắn trên đỉnh đầu trong phút chốc đã giúp hắn nhận ra tình hình cực kỳ không khả quan của bản thân trong căn phòng này.
"Con mẹ nó, Na Jaemin. Hôm nay không nói xong chuyện này thì đừng hòng tôi đi đâu cả."
Lời Jeno nói ra vốn là một tiếng thì thầm nhưng sao Jaemin lại nghe rõ được cả âm thanh gằn giọng trong đó và từ khoảng cách này, hắn mới lần đầu thực sự nhận ra cậu đã trưởng thành rồi. Gương mặt vuông vức và góc cạnh của cậu làm hắn liên tưởng đến người anh Jehan đã khuất nhưng khoé môi cong cong và đôi mắt sắc lẹm thì hoàn toàn khác biệt. Cậu sở hữu đường sống mũi cao và thẳng, cứ như có thể dùng nó để xuyên thẳng vào tâm can hắn vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nomin || Forgotten
FanfictionThể loại: niên hạ, ngược, có smut Rating: NC-17 Sumary: Đời người vốn luôn là trò đùa của tạo hoá, ai may mắn sẽ nhận được một kiếp an nhiên, còn xui xẻo thì phải cố mà giành giật cho mình hạnh phúc.