Chương 5: Jeno 21 tuổi (5) - End

4.3K 351 25
                                    





Mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Lee Jeno thấy toàn thân mình đều đau ê ẩm, đúng kiểu cảm giác sau khoảng thời gian cơ thể không nhúc nhích. Chung quanh vẫn một màu ảm đạm cô liêu khi hình ảnh phòng bệnh tiện nghi cứ như nhoè đi trước mắt, khiến cậu phải rất cố gắng mới có thể gượng nhìn được.

Căn phòng giờ còn văng vẳng tiếng tivi với bộ phim truyền hình sướt mướt nào đó, bên cạnh giường thì có cậu nhóc đàn em thân thiết đang ngồi buồn chán như sắp ngủ gục đến nơi. Lee Jeno trộm cười buồn, ắt hẳn thằng nhóc này đã vất vả vì anh nó lắm đây.

"Sungchan à..."

Âm thanh trầm trầm khản đặc vang lên khiến cậu trai đang chống tay bên giường cũng liền giật mình quay ngoắt lại, nhận ra ông anh mình đã tỉnh thì mới vội vã đứng bật dậy mà hỏi han không ngừng:

"Anh tỉnh rồi à? Thấy thế nào? Còn đau lắm không? Hay để em đi gọi bác sĩ..."

"Được rồi mà." - Cậu cười nhạt với đôi mắt mệt mỏi, trong lòng thầm cảm thán vẻ mặt hài hước của đứa em nhưng thực ra cũng thấy may mắn vì viên đạn đi chệch hướng nên không bị nguy hiểm đến tính mạng. - "Anh không sao đâu."

"Anh đã bất tỉnh sáu ngày rồi đó, mọi người cứ gọi điện hỏi han liên tục làm em phải tắt máy luôn."

Vừa nói, Sungchan vừa giúp Jeno nâng giường bệnh lên một chút, đủ để cậu có thể dựa vào đó cho thoải mái. Chẳng cần nói thì bản thân Jeno cũng biết việc mình nhập viện sẽ gây ra không ít chuyện, ví dụ như đám đối thủ luôn bị cậu trấn áp bấy lâu chắc chắn sẽ nổi dậy làm càn, hay những kẻ luôn nhăm nhe vị trí đại ca cũng sẽ thầm cầu mong cho cậu chết ngay trên bàn mổ, nói chung là rất nhiều. Nhưng thật tốt vì cậu vẫn còn Jung Sungchan quan tâm tới mình.

"À, em phải gọi điện cho ông chủ Na báo việc anh tỉnh lại..."

Cậu nhóc Sungchan vội vã lấy ra chiếc điện thoại đã tắt ngóm trong túi quần từ lâu nhưng còn chưa kịp khởi động lại máy đã bị Jeno ngăn lại.

"Không cần đâu. Dù sao thì anh đối với người đó có lẽ cũng không thể tính là một mối bận tâm."

Cậu nói vậy với nụ cười buồn, mắt hướng nhìn những áng mây trắng đang lững lờ trôi trên bầu trời cao vợi, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ mông lung về vị trí của mình đối với Na Jaemin. Dù sao thì từ nhỏ tới lớn, hắn cũng chưa từng quan tâm đến cậu, đột nhiên gây sự chú ý cũng chẳng tốt đẹp gì. Hơn nữa việc cậu phải nằm ở đây ắt hẳn cũng gây cho hắn không ít phiền phức, tốt nhất nên để yên cho hắn làm việc.

Trong khi đó, tuy rằng không đáp lại nhưng trên gương mặt cậu nhóc Sungchan thì là cả một vùng khó hiểu. Việc ông chủ Na đối xử lạnh nhạt với Jeno vốn dĩ không lạ, thế nhưng trong suốt những ngày cậu còn bất tỉnh, hắn luôn túc trực và chi trả viện phí ở mức đắt đỏ nhất, chưa kể hắn thậm chí còn truy ra bằng được kẻ đã hại cậu và xử lý gọn ghẽ nữa chứ. Cho nên nếu nói là không bận tâm thì Sungchan nghĩ là không đúng.

"Anh muốn ra ngoài một chút, cậu giúp anh nhé?"

.

Chiếc xe lăn đều đặn di chuyển trên dãy hành lang dài bình ổn. Lúc này đã là giữa trưa nên mặt trời cũng chói chang hơn hẳn, cộng thêm không khí cuối xuân càng làm cho bầu trời rực sáng hơn. Jeno hơi nheo mắt lại, trong phút chốc cảm thấy giá như có thể mãi mãi sống một cuộc đời bình yên như vậy.

Rồi khi ra đến giữa sảnh bệnh viện thì bánh xe mới dừng lại. Cậu lần nữa đưa mắt quan sát xung quanh để rồi vô tình trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang tiến vào. Trông hắn có vẻ khá mệt mỏi với hốc mắt sâu nhưng vẫn giữ được cho mình bộ dạng chỉn chu bóng bẩy, chỉ có mái tóc thường ngày luôn được hớt lên sáng sủa giờ lại được thờ ơ để phủ hờ trước trán. Lee Jeno ngắm nhìn dáng vẻ đĩnh đạc ấy một hồi cho tới khi thấy Sungchan ghé tai mình mà nói nhỏ:

"Anh đợi ở đây một lát nha, em ra nói chuyện với bác sĩ chút."

Chỉ nói có vậy rồi cậu nhóc chạy đi, bỏ lại một mình Jeno ở giữa sảnh lớn đã hơi vãn người. Giờ là tầm ăn trưa nên có lẽ mọi người đã xuống căn tin cả, chỉ có lẻ tẻ một vài nhóm còn ngồi lại để xem nốt tin tức buổi trưa. Na Jaemin có vẻ cũng chưa trông thấy Lee Jeno, hoặc do hắn chẳng nghĩ được cậu lại đang khoẻ mạnh ngồi đây nhìn hắn như vậy, cho nên ánh mắt vẫn rất lơ đễnh bất cần.

Người cậu yêu vốn là thế đấy, luôn cố tỏ ra xa cách dù trong lòng thì nghĩ ngợi rất nhiều.

Rồi cậu thấy bước chân hắn dừng lại khi trên màn hình lớn của chiếc tivi được đặt giữa sảnh vừa phát sóng một tin tức thời sự nổi bật, trong đó là hình ảnh một khu công xưởng đang bốc cháy ngùn ngụt vì một vài lý do bảo hộ. Đó thoạt nhìn sẽ thấy chỉ là một tin tức bình thường nếu như không tính đến việc Na Jaemin bị ám ảnh với những vụ cháy đến thế nào.

Hắn chôn chân trên nền đất, mắt nhìn cột lửa đang bùng lên để rồi lại liên tưởng đến một ngày thật đáng sợ đã qua, ngày mà dù trong mơ hắn cũng thấy giật mình hoảng hốt. Mỗi khi trông thấy những thứ tương tự, Jaemin luôn cảm nhận lồng ngực mình điên đảo khác thường, bởi hắn sẽ không thể ngừng nghĩ về nó trong một khoảng thời gian dài, sẽ không thể thôi mường tượng lại khoảnh khắc hắn mất đi tất cả, mất đi những người hắn thương yêu nhất, do chính sự tồn tại của bản thân.

Cảm giác lo sợ giữ cho Jaemin không thể di chuyển nổi, chỉ có thể đứng đó với hơi thở gấp gáp khổ sở. Hắn nghĩ mình không chịu nổi mất.

Ấy vậy mà trong lúc hắn tưởng mình sẽ ngất ra đây thì từ phía sau đã có một cánh tay đưa ra, dịu dàng giúp hắn che đi đôi mắt và kéo hắn lại, âu yếm ôm trọn vào lòng. Na Jaemin hơi ngỡ ngàng nhưng chưa kịp thể hiện cảm xúc gì thì hắn đã thấy đầu mình gục lên vai ai đó với chiếc áo bệnh nhân màu trắng xanh quen thuộc, mùi gỗ ngọt và hổ phách lần nữa vờn qua cánh mũi cho tới khi hắn ngẩng mặt lên.

Đôi đồng tử của hắn ngay lập tức mở tròn khi người trước mặt đã mỉm cười hiền hoà mà nhìn hắn bằng ánh mắt yêu thương. Na Jaemin chẳng hiểu sao lại không kiểm soát được cảm xúc của mình nữa, chỉ có thể để mặc cho đôi hàng nước ấm đang dâng trong đáy mắt mình.

"Jeno..."

"Có anh ở đây rồi, em không cần phải sợ nữa đâu."

Chàng trai trẻ đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc người kia, gương mặt hồng hào hiện hữu dưới mấy vạt nắng hắt vào từ khung cửa kính, sau đó liền chạm tay lên bên má đã có một giọt nước lăn dài của người thương.

"Trông em khóc kìa, sợ như vậy thật sao?"

Không biết Na Jaemin đã mong đợi giây phút này thế nào nhưng trông thấy Lee Jeno đứng trước mặt mình như vậy, hắn không kìm được lòng mà liền vội vã ôm cậu vào lòng. Biết bao nhung nhớ yêu thương bấy lâu cuối cùng cũng hoá thành dòng cảm xúc vỡ oà khi hắn bật khóc nức nở, làm ướt cả một khoảng vai áo của Jeno. Sau khoảnh khắc tưởng như đã mất đi cậu mãi mãi, hắn nghĩ mình sẽ chẳng che giấu điều gì nữa. Dù cho sau này có phải trả giá, hắn vẫn muốn sống cho hiện tại, để yêu Lee Jeno và được Lee Jeno yêu thương bao bọc cả đời.

Vậy là sau biết bao cố gắng, câu nói văng vẳng bên tai mà hắn cứ nghĩ là hư ảnh cuối cùng cũng vang lên thật khẽ nhưng thật rõ ràng để hắn biết đây không phải cơn mơ hão huyền hắn tự tạo nên:

"Lee Jeno yêu Na Jaemin rất nhiều."

END

Nomin || ForgottenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ