Prologue 1: Jeno 2 tuổi

7K 305 17
                                    





Tiếng tivi giật qua giật lại một hồi khi có ai đó cứ liên tục chuyển kênh bằng chiếc điều khiển từ phía ghế sofa. Trong ngôi nhà nhỏ xinh xắn ở vùng quê hoang vắng lúc này ngoài cảm giác chán ngán buồn phiền của một tên thanh niên bất cần thì còn là âm thanh cười nói vui vẻ của đôi vợ chồng giản dị đang tất bật chuẩn bị bữa tối.

Na Jaemin cuối cùng quyết định tắt tivi, ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thì có gì để xem cơ chứ.

Tên thanh niên đứng dậy khỏi sofa, mệt mỏi vặn vẹo cơ thể mỏi nhừ rồi mới lò dò đi vào trong bếp, nơi những người mà hắn gọi là "anh, chị" đang bận bịu vừa nấu nướng vừa để ý đứa bé còn ngồi trong ghế ăn. Hắn khẽ chẹp miệng một cái, mắt liếc nhìn nhóc con đang cong tít đôi mắt với mình rồi hất cằm dọa nạt nó chút đỉnh, sau đó mới cất lời:

"Anh à, rốt cuộc thì bằng cách nào mà anh chấp nhận được cuộc sống vô vị như thế này chứ?"

"Sao vậy? Anh thấy vui mà." - Người đàn ông với gương mặt rắn rỏi đáp lại đồng thời tập tễnh lôi một bên chân đã thành dị tật của mình về phía Jaemin mà vỗ vỗ lên lưng hắn hai cái. - "Cậu cũng nên tận hưởng cuộc sống yên bình thế này đi."

"Thôi thôi cho em xin." - Hắn nhếch môi và thả mình xuống chiếc ghế cao bên bàn ăn, mắt lại liếc xéo nhóc con chưa tròn hai tuổi đang vui vẻ gặm thìa và bi bô tập nói bên cạnh. - "Rồi thằng nhóc này sẽ lớn lên với tuổi thơ nhạt nhẽo lắm cho coi."

Lời Jaemin vừa dứt cũng là lúc cậu nhóc tí hon trong ngôi nhà quăng cái thìa trúng đầu hắn, cứ như thể nó hiểu được mình vừa bị nói xấu vậy, nhờ thế mà gian bếp đã ngập tràn tiếng cười sảng khoái. Jaemin khẽ khàng kéo dài khóe môi, trong lòng thật ra cũng cảm nhận được hương vị yêu thương và an nhiên của gia đình nhỏ này. Chỉ là hắn nghĩ mình sẽ chẳng thể có được một tương lai giản dị như vậy đâu, nhất là khi tính đến giờ này, tay hắn đã nhuốm quá nhiều máu rồi.

"Jaemin à, bao giờ thì cậu định rửa tay gác kiếm?" - Ông anh hỏi vậy, tay vô thức chạm lên vết thương mới được băng bó lại bên bả vai đứa em thân thiết nhưng đã nhanh chóng bị hắn hất ra. Đôi mắt người đàn ông càng trở nên buồn bã khi chứng kiến quá khứ của mình đang lặp lại trong chính Na Jaemin, bởi vậy mà giọng nói lại càng thêm phần chua xót. - "Đáng lẽ hồi đó anh không nên kéo cậu vào những chuyện này."

Mỗi khi ông anh mình rơi vào trầm tư do những điều không vui vẻ gì trong quá khứ dội về, Jaemin và chị dâu lại liếc nhìn nhau cùng vẻ mặt chẳng thể kém nghiêm túc hơn. Có điều thật ra bản thân hắn cũng hiểu rõ nỗi lo mà anh luôn thường trực trong lòng nên chẳng bao giờ phản kháng, chỉ lặng lẽ nghe cho hết rồi mới đáp lại.

"Được rồi mà, nếu ngày đó anh không cho em đi theo thì có lẽ em đã chết trong một cái xó xỉnh nào đó mà không ai biết, cho nên đừng có tự trách mình nữa."

"Phải đó chồng." - Lần này là chị dâu đang cố bênh vực đứa em. - "Nana cũng mười chín tuổi rồi, em nó biết nên làm gì mà."

Na Jaemin nháy mắt, khẩu hình miệng vẽ thành câu "chỉ có chị dâu là hiểu em nhất" nhưng quay mặt lại vẫn thấy người anh thân thiết nhìn mình trầm mặc, hắn mới vội đứng bật dậy và tiến về phía đứa nhóc, miệng còn không quên trấn an anh:

"Anh không nói thì em cũng chỉ định làm hai vụ nữa là nghỉ thôi, chứ ai mà làm côn đồ được mãi. Đợi đủ tiền mua nhà ở Basel là em chuồn liền."

Câu nói đó cơ bản cũng đã giúp Jaemin lấy lại được phần nào lòng tin từ người anh không cùng huyết thống. Trong khi đó, hắn lại đang hiếu kỳ quan sát đôi mắt to tròn của bé con đáng yêu nhất mà mình từng gặp. Tuy là một kẻ không biết cách thể hiện tình cảm và thường tỏ ra khó ưa nhưng thực chất Jaemin rất hài lòng với nhóc này, phần vì ít khi khóc, phần lại vì nó làm hắn có cảm giác lanh lợi khác người. Có lẽ là vì vậy nên khi thấy bầu trời hoàng hôn trên đồng cỏ mênh mông đang dần ngự trị, hắn đã quyết định nhấc bổng cậu nhóc lên mà bế ra ngoài.

"Em cho Đầu Quả Sồi đi chơi chút nha, cho cháu nó thêm ít tuổi thơ."

"Hai chú cháu nhớ đừng đi xa quá nhé, thức ăn sắp xong rồi."

Ôm theo nhóc con với cái tên Đầu Quả Sồi mà người chú nhây lầy đã hết sức ưu ái đặt cho vì mái tóc cắt như kiểu úp bô khiến nó trông hài hước quá thể, Na Jaemin kéo theo bước chân mệt mỏi mà men theo bìa rừng, đi về phía ánh mặt trời đỏ đang chầm chậm tan biến nơi xa mà trong đôi mắt ráo hoảnh thì như chứa đựng cả ngàn tâm sự.

Phải rồi, có ai tự dưng lại muốn làm người xấu đâu cơ chứ. Cả hắn, cả anh đều do cuộc sống xô đẩy mà lâm vào bước đường cùng cực, chỉ khác là đến giờ anh cũng đã xây dựng được cho mình một tổ ấm, mặc kệ việc phải sống chui lủi ở khu vực không người này thì suy cho cùng vẫn được tính là hạnh phúc. Còn hắn liệu sẽ có một tương lai như thế nào?

Na Jaemin không tin vào tình yêu, lại càng không nghĩ trên đời này có luật nhân quả, cho nên hắn chẳng biết bấu víu vào cái gì để cố gắng nữa. Ngày qua ngày tham gia vào những cuộc chiến vô nghĩa, đổ máu rồi đoạt mạng nhau, cốt cũng chỉ là để tìm cho mình một chỗ đứng trong xã hội trớ trêu này. Hắn cũng biết mệt mỏi chứ, nhưng mệt mỏi có giúp hắn tránh được sự đào thải của thế gian không?

Dòng suy nghĩ choán ngang tâm trí khiến Jaemin không nhận ra rằng mình đã bế theo Đầu Quả Sồi mà đi khá xa khỏi ngôi nhà nhỏ, lúc sực tỉnh thì đứa bé đã ôm chặt cổ hắn mà nhắm mắt ngủ khì rồi. Hắn một lần nữa lại phải cảm thán, kiếm đâu ra một em bé ngoan như thế này nữa đây? Thở hắt ra một tiếng rồi hắn cũng quyết định quay về.

Chỉ có điều, khoảnh khắc Na Jaemin quay mặt lại, một cột lửa đỏ rực đã hiện hữu trong mắt hắn. Gương mặt vốn luôn bình thản bất cần giờ lại cứng đờ trong một thoáng với vẻ ngỡ ngàng tới mức không thở nổi. Hắn nhìn ngôi nhà đang bốc cháy, tay vội vã ôm lấy đứa cháu chặt hơn và co chân chạy thật nhanh về phía đó.

Jaemin khóc không thành tiếng khi biết mình chẳng thể làm gì. Hắn đặt Đầu Quả Sồi xuống bên gốc cây to rồi cố gắng chạy vào trong nhưng không thể, chỉ còn biết ôm lấy đầu đầy bế tắc rồi gục ngã trước ngọn lửa đang thiêu trụi những hạnh phúc nhỏ nhoi hắn có được một cách vô tình.

Đó là ngày mà hắn biết mình tuyệt đối không được phép quên đi, ngày những người thân duy nhất hắn có được đã mãi mãi rời khỏi thế gian này. Cho dẫu đã đoán được thân phận này sẽ hại hắn một ngày đó, hắn vẫn không ngờ nó lại đến vào chính khoảnh khắc hắn tưởng mình đã có thể tạm thời bỏ quên mọi thứ để hưởng thụ trọn vẹn yêu thương hắn hằng ao ước.

Nomin || ForgottenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ