Chương 2: Jeno 21 tuổi (2)

2.6K 240 10
                                    





"Lee Jeno yêu Na Jaemin rất nhiều."

Âm thanh trầm như tiếng gõ vào thân cây rỗng vẫn đều đều văng vẳng trong đầu Na Jaemin suốt mấy ngày trời dù quả thực hắn cũng không biết mình đã nghe thấy nó ở đâu. Nhiều hôm rồi hắn bị phân tâm bởi giọng nói đó, bởi nét dịu dàng chiều chuộng mà giọng nói đó khảm lại trong tâm trí mình, chỉ là hắn thật sự không hiểu, rốt cuộc thì tại sao đột nhiên hắn lại nghe thấy những điều đi trái luân thường đạo lý như vậy.

Vuốt mặt một cái đầy não nề khi vẫn còn đang kiểm tra lại đống sổ sách làm ăn của bọn đàn em ở mấy khu phố lớn rồi Jaemin ngả người ra sau ghế, mắt nhắm hờ như muốn tạm gác lại mọi suy nghĩ nặng nề vốn khiến tâm trí hắn như quá tải. Hắn muốn nghỉ ngơi nhưng lại còn quá nhiều việc cần làm.

Giữa bầu không gian tĩnh mịch và âm u mà hắn luôn bày ra trong căn phòng sách rộng lớn này, một tiếng gõ cửa đã chợt vang lên, kéo hắn về từ vùng đất tưởng tượng riêng tư nào đó, để hắn một lần nữa sực nhớ ra sự tẻ nhạt và tầm phào của thế giới thực mà hắn đang sống.

"Vào đi."

Hắn đáp lại tiếng gõ cửa bằng thái độ thờ ơ buồn chán nhưng vẫn kéo thẳng lại ghế mà ngồi chống tay lên mặt bàn. Đây đương nhiên là thói quen mà Na Jaemin đã tự rèn giũa cho bản thân suốt nhiều năm trời, rằng cho dù có hấp hối sắp chết thì cũng phải tỏ ra mình thật ổn, để không một ai được phép coi thường.

Người vừa đẩy cửa bước vào không ai khác chính là Lee Jeno, kẻ mà Jaemin vốn phải coi là cháu nhưng rốt cuộc sau nhiều năm trời lại trở thành tay sai đắc lực cho hắn. Jeno đã trưởng thành tốt đẹp tới mức đôi khi nhìn cậu, Jaemin lại cảm thấy hổ thẹn. Hắn cuối cùng đã làm được gì cho cậu sau lời hứa sẽ chăm sóc đứa trẻ ấy trước mộ phần của Lee Jehan cơ chứ? Chỉ nhìn cách cậu đang đĩnh đạc sáng chói mà tiến vào thôi cũng đủ để hắn thầm nguyền rủa bản thân vì cách hành xử luôn có phần hà khắc của mình đối với cậu.

"Tôi đã xử lý xong những vũ trường mới mọc lên ở Itaewon đúng như những gì chú dặn dò, nhân tiện giành thêm được quyền kiểm soát các quán bar ở dọc Hongdae. Tuy nhiên việc trao quyền có lẽ sẽ mất thêm vài ngày nữa."

Lee Jeno trong bộ đồ đóng cục nhưng lại tự ý buông hờ vài cúc áo cho thoải mái bỗng nhiên hoá thành loại hình ảnh mẫu mực cho một thứ gọi là "trẻ đẹp và có quyền", cái cách cậu điềm nhiên dùng giọng nói hơi khàn đầy thu hút của mình để báo cáo cũng là thứ khiến cho Na Jaemin hơi lặng đi trong một vài giây. Hắn bất giác nhớ lại câu nói văng vẳng liên tục bên tai mình suốt mấy ngày này, sau đó lại nhìn vầng trán rộng lộ ra dưới mái tóc hớt điển trai, mãi lát sau mới có thể đáp lời:

"Tốt lắm. Muốn thưởng gì cứ nói."

Sống trong môi trường tranh đoạt quyền lực bấy lâu, ông chủ Na đã tự luyện được cho mình một loại năng lực cô lập cảm xúc tốt tới mức ai cũng không thể nhìn thấu những gì đang diễn ra trong đầu hắn. Bản thân Jeno lúc này cũng vậy, mặc kệ việc suy nghĩ của Na Jaemin có bất ổn tới đâu thì điều duy nhất cậu trông thấy vẫn là cái vẻ lạnh lùng xa cách mà thờ ơ bất cần của người cậu yêu thương nhất cuộc đời này.

Nomin || ForgottenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ