Prologue 2: Jeno 7 tuổi

2.1K 257 26
                                    





Jeno thò đầu ra ngoài cửa sổ, tay vươn dài hết cỡ để kiểm tra lại xem trời có còn hạt mưa nào hay không. Cánh tay gầy gò khẳng khiu nhưng trắng bóc như trứng gà của nó cố định trong vài giây rồi bắt đầu khua khoắng loạn xạ. Nó khẽ cười khi chắc chắn ngoài trời chỉ còn cảm giác mát mẻ dễ chịu của đầu thu và một vài giọt gianh lành lạnh đang chậm chạp rơi trúng mấy ngón tay mình. Trên khung cửa sổ màu nâu sáng giờ còn đung đưa vài dây thường xuân xinh xắn, tạo thêm điểm nhấn cho căn phòng rộng rãi mà luôn trống trải của Jeno.

Đôi môi hơi khô của đứa nhóc mím chặt lại khi trên gương mặt đã hiện lên một nét kiên định cực kỳ rõ ràng. Nó đưa mắt nhìn chiếc xe hơi đang lăn bánh vào trong sân nhà rồi cố trấn tĩnh bản thân, sau đó quả quyết mang theo một tấm phong bì còn chưa bóc mà chạy xuống dưới lầu.

Cái dáng nhỏ thó của nó gần như bị khuất sau dãy cầu thang dài khi hình ảnh người thanh niên trong bộ vest đen cùng ánh mắt lạnh lùng đang tiến vào nhà cùng một vài người khác sau lưng. Ở hắn tỏa ra một nét bí hiểm và bất cần, hoàn toàn bao trùm lấy không gian tới mức Jeno chẳng dám thở. Nó nhìn người ta mà cảm nhận lồng ngực mình run sợ lạ thường, chiếc phong bì nắm chắc trong tay cũng đột nhiên trở nên nặng nề khó hiểu.

Tâm hồn non nớt của đứa trẻ bảy tuổi vốn dĩ không đủ dũng cảm để có thể nhìn vào ánh mắt lãnh đạm và thờ ơ kia, thế nhưng Jeno biết chẳng có cơ hội nào tốt hơn thế này để nó có thể gặp mặt người ta nữa, bởi vậy mà nó đã nhắm chặt mắt mà lao ra, trực tiếp chặn lối người đàn ông cao lớn trước khi hắn kịp bước vào phòng sách.

"Chú Jaemin!"

Jeno gọi hắn như vậy, gương mặt vẫn cúi gằm cùng đôi vai run rẩy. Sự xuất hiện của nó ở đây tất nhiên đã khiến không chỉ người được gọi là "chú Jaemin" mà cả những gã bặm trợn phía sau đều hết sức ngạc nhiên. Có điều thay vì tỏ ra sửng sốt, họ đều nhất mực giữ im lặng mà quan sát xem nó muốn nói gì.

"C-cái này..." - Vừa nói, Jeno vừa đưa ra tấm phong bì xinh xắn có đóng dấu của trường Tiểu học mà gắng trình bày cho thật lớn và rõ ràng. - "Mai là ngày hội Phụ huynh học sinh, cô giáo mời chú tới ạ!"

Có lẽ ngay chính bản thân Jeno cũng không hiểu tại sao để nói được ra những điều này, nó lại cần nhiều can đảm đến vậy. Nếu như nó có thể ngẩng mặt lên nhìn ánh mắt hờ hững và vô tình của người kia, ắt hẳn nó đã hiểu được lý do rồi. Đôi tay nhỏ xíu cứ như vậy giơ ra trước mặt hồi lâu rồi chẳng biết từ đâu, vú nuôi của nó đã vội vàng chạy lại và kéo nó đi, trước đó còn không quên cúi gập mình xin lỗi liên tục:

"Tôi xin lỗi! Là tôi bất cẩn để cậu chủ chạy lung tung. Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!"

Cái kéo tay vội vàng của vú nuôi khiến thư mời trên tay Jeno rơi xuống đất, còn nó thì chỉ có thể ngoái mặt lại nhìn với vẻ nửa tiếc nuối nửa tủi thân. Phòng khách rộng lớn với những viên gạch điểm hoa văn châu Âu cổ kính luôn sáng bóng trong một chốc đã phản chiếu hình ảnh cậu nhóc bảy tuổi đang trực khóc. Nó vẫn không hiểu, rốt cuộc là vì cái gì mà cuộc sống của nó lại ngột ngạt tới vậy chứ?

Trở về phòng, Jeno gục mặt lên gối mà bật khóc nức nở, mặc cho gương mặt nó lấm lem toàn là nước mắt và chiếc gối nhỏ xinh thì đã ướt đi cả một nửa. Nó nghe tiếng mưa lại vang lên ngoài cửa sổ, thi thoảng còn có những giọt bị hắt vào phòng nhưng nó chẳng muốn quan tâm nữa. Nghĩ tới ngày mai các bạn được ba mẹ tới cổ vũ, nó lại càng thêm tủi thân hơn nữa. Nó cũng muốn có một gia đình, cũng muốn được yêu thương vậy.

Nomin || ForgottenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ