Chap 1

3K 85 0
                                    


*****
-Đừng...mà...JiWon...ưhmm hmm..
Cậu rên lên từng tiếng đứt quãng , những âm thanh dâm đãng đó lọt vào tai càng khiến anh tăng thêm phần dục vọng ,bên dưới máu của cậu và tinh dịch của anh rỉ ra hòa vào làm một nhuộm đỏ cả tấm grap giường.
-Mày có quyền gì mà kêu tao hả thằng chó !- Dùng tay túm tóc của cậu giật mạnh ra phía sau ,anh hét lên như vừa đe doạ vừa để tăng thêm hưng phấn trong khi thân dưới không ngừng đưa đẩy lên xuống.
Ưhmm..mm...
Bắt đầu quen dần với cái vật to tướng đó , cậu bắt đầu di chuyển hông mình theo nhịp của anh. Như bắt được ý nghĩ của cậu , anh vờ rút nó ra , lập tức cậu ghì chặt lấy eo anh ra sức đẩy vào.
-Sao lúc nãy bảo tao dừng lại mà?
-Đừng...em..muốn...
Cậu thở hồng hộc nhìn JiWon với ánh mắt van nài sự thoả mãn từ anh, vẽ nên một nụ cười khinh bỉ rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu ,nhìn gương mặt vừa đau vừa sướng của cậu lúc này khiến anh càng cảm thấy hả hê và thêm phần kích thích ,cậu mạnh bạo cắn chặt lấy môi của anh đến rướm máu.Lạnh lùng dứt môi ra khỏi cậu , phần thân dưới của anh thúc vào mỗi lúc càng nhanh hơn trong khi cậu cố nâng phần hông của mình lên để anh dễ dàng xâm nhập vào bên trong. Lưng đã bị HanBin cào cấu gần như nát hết ,nhưng không cảm thấy đau rát mà thay vào đó là cảm giác sung sướng đến đê mê của hai thân thể ướt đẫm quấn lấy nhau
-Argh...
Anh hét lên một tiếng rồi đổ gục xuống người cậu,trên lưng anh vẫn còn đang in hằn những vết cào mà sau những lần ân ái do cậu gây nên, cả hai cơ thể không một mảnh vải che thân ôm lấy nhau thở một cách mệt nhọc ...
*****
"I'm ill, I'm ill, I'm ill, Mother fucker I'm ill~"
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên , anh bắt máy , một giọng nói nũng nịu và ỏng ẹo đến mức kinh tởm ở đầu dây bên kia, dù khá nhỏ nhưng cậu vẫn có thể nghe rõ từng lời một:
-Anh yêu~~~! Khi nào mới chịu đến đón em vậy?
-Đến ngay đây!
Anh trả lời với giọng nói lạnh lùng như thường ngày rồi lập tức cúp máy khiến cô ta như tức điên lên vì cái thái độ ngang ngược đó.Dù đã quá quen với chuyện của anh và cô ta nhưng ánh mắt cậu khi nhìn về phía anh vẫn hiện hữu một nỗi buồn nào đó - nỗi buồn duy chỉ cậu thấu hiểu được .
Anh đứng lên mặc lại quần áo rồi mở cửa bước thẳng ra ngoài mà chẳng thèm liếc mắt đến kẻ đang nằm trơ trọi với đống quần áo bị vứt hỗn độn trên giường.Cậu khẽ hỏi :
-Hyung đi đâu thế
-Không phải chuyện của mày !
Vứt cho cậu ánh nhìn lạnh lùng rồi đóng sầm cửa lại, chỉ còn cậu một mình nằm co ro trong cái chăn lạnh lẽo và căn phòng cô đơn.Cũng hơn 1 năm cậu sống trong cái căn nhà xa hoa lộng lẫy này rồi , nhưng chưa bao giờ cậu cảm nhận được nó đẹp ra sao , sang trọng như thế nào, vì cậu chỉ nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấy như một con sâu ở trong kén .Ôm lấy con thú nhồi bông mickey quen thuộc đã chất chứa bao nhiêu nước mắt lẫn kỉ niệm của mình và anh ,cậu nằm đấy và im lặng .Con người khi gặp những chuyện buồn phiền và đau khổ thì họ sẽ khóc thật to để giải toả nó đi , nhưng một khi nỗi buồn và sự đau đớn đã đến mức tột cùng và quá sức chịu đựng rồi thì họ sẽ không thể khóc nữa, những giọt nước mắt giờ đây trở nên vô nghĩa đối với người con trai 18 tuổi này rồi , cậu nhoẽn miệng cười-một nụ cười khinh bỉ , khinh bỉ anh?Không! Cậu đang tự khinh bỉ chính cái cơ thể bẩn thỉu khốn nạn của mình, cả cái trái tim và tâm trí ngu muội của mình nữa , "Tại sao mình lại chấp nhận để hắn chà đạp ?Tại sao mình lại để hắn cưỡi lên người ?Tại sao mình lại không rời khỏi căn nhà chết tiệt này?" Những câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu cậu suốt hơn một năm qua.Đúng vậy, anh không bắt trói cậu , cũng không uy hiếp cậu phải ở lại , thế tại sao cậu lại chấp nhận nằm co ro trong chiếc chăn lạnh lẽo ấy để rồi mỗi đêm anh lại lôi đầu cậu dậy mà hành hạ không thương tiếc ???Đơn giản thôi, bởi vì cậu yêu anh...
----Flashback----
"Just Beat It, Beat It, Beat It, Beat It
No One Wants To Be Defeated
Showin' How Funky Strong Is Your Fight
It Doesn't Matter Who's Wrong Or Right"
HanBin vừa đi vừa ngân nga bài hát yêu thích của mình trong tâm trạng rất phấn khởi,chắc chắn hiện giờ ở nhà ba ,mẹ và cả đứa em gái đáng yêu đang chờ cậu về để chúc mừng sinh nhật . Gương mặt HanBin tươi cười rạng rỡ , một nụ cười thuần khiết và toả sáng , cậu hoà đồng với những người xung quanh và còn rất tốt bụng , như một thiên thần từ trên trời rơi xuống cậu khiến cho bất cứ ai từng tiếp xúc mình đều phải yêu quý và ngưỡng mộ.
Đang háo hức chạy thật nhanh về nhà thì đột nhiên có hai tên côn đồ từ đâu nhảy ra chặn đường,cậu vốn không thích bạo lực nên chỉ cố sức mà chạy , nhưng xui xẻo thay là lại bị vấp phải cục đá khiến cậu ngã sõng soài ,cố gắng đứng lên nhưng vì chiếc chân bị trật khớp nên không thể
-Các người muốn tiền thôi phải không? Tôi cho các người
Cậu hét lên trong hoảng sợ nhìn hai tên kia cười nham hiểm
-Tụi tao không muốn tiền, tụi tao muốn cơ thể thơm tho của mày cơ
Bọn khốn nạn ấy từ từ tiến đến gần cậu hơn , cậu cố gắng cầm lấy khúc cây bên đường vùng vẫy túi bụi nhưng cũng không ăn thua gì, hai tên đó nắm lấy hai tay cậu kéo vào bụi cây mặc cho cậu gào thét và chống cự.Một tên cầm khúc cây đánh mạnh vào sau gáy khiến cậu choáng váng và ngã xuống , hai mắt nhằm nghiền lại
----------
Cậu mơ màng hé mắt ra đảo xung quanh một lượt và giật bắn mình khi có một tên lạ mặt đang gục trên giường mình ngủ ngon lành
-Ahhhhhh..!
Tiếng hét của cậu làm cho cái tên đang ngủ kia cũng ngồi bật dậy ,chưa kịp ú ớ gì anh đã bị cậu đấm cho một phát muốn sái quai hàm, ôm lấy cái mặt sưng đỏ của mình,anh hét lên :
-Yah! Cậu đối xử với ân nhân cứu mạng của mình thế hở ?
-Ân nhân?
-Hôm qua, tôi đang đi trên đường thì thấy cậu bị bọn lưu manh đánh ngất xĩu nên mới lao vào cứu , mà giờ còn bị cậu đấm cho ra nông nỗi này
Lúc này ,cậu mới dần nhớ lại những gì đã diễn ra...đi về nhà....bọn côn đồ..ngất xĩu....
-Ah đúng rồi!Cám ơn hyung nhiều nha
-Thôi khỏi ! Cậu đã tặng cho tôi món quà lớn lắm rồi
-Xin..xin...lỗi..
Cậu lấp bấp nói trong khi lấy tay sờ vào mặt anh xem vết thương thế nào ,anh cũng ngoan ngoãn để cậu săm soi hết chỗ này đến chổ khác.Không chỉ xem vết thương , cậu còn liếc qua sơ qua gương mặt của anh, và từ từ đưa mắt mình xuống phía dưới cổ , xương quai hàm của anh thật sự rất hấp dẫn , và cả quả táo adam cứ đưa lên đưa xuống khiến cậu nhìn đến không thể rời mắt được. Đột nhiên anh quay phắt qua nhìn thẳng vào hai mắt cậu khiến cậu giật bắn mình,cúi gầm mặt xuống để giấu đi đôi má đỏ ửng lên ,tim cậu đang nhảy lung tung trong lồng ngực rồi,cậu đưa tay lên xoa xoa mấy cái trên ngực để cố trấn an lại mình.Đột nhiên bị anh lay lay vai vào mình, cậu ngẩng mặt lên :
-Này ! Cậu làm sao thế ?
Anh mỉm cười với cậu , đôi mắt híp lại vẽ nên hai đường cong rực rỡ và khi cười anh để lộ ra hai chiếc răng thỏ trông thật sự rất rất rất là đáng yêu luôn. Thôi chết rồi , tim cậu lại không chịu nghe lời chủ nhân , nó cứ đập loạn nhịp mỗi khi cậu nhìn thấy anh cười và cả tâm trí cậu nó cũng chỉ có thể nghĩ về anh...
---------
Hôm nay , vào ngày lễ tình nhân, anh đã hẹn cậu đi ăn tại một nhà hàng sang trọng,trên tay còn cầm một bó hoa hồng xanh -màu mà cậu yêu thích nhất, và còn cả một con Mickey bằng bông thật to rất đáng yêu.Nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cậu , anh nói:
-Anh yêu em ! HanBin
Giây phút ấy, cậu như vỡ oà lên trong hạnh phúc , không cần suy nghĩ , cậu nghẹn ngào :
-Kim Ji Won ! Em cũng yêu anh.
Hôm đó có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cậu và cũng chính là hôm cậu bước một chân vào địa ngục trần gian...
-JiWon àh! Tối rồi , hay mình về nhà đi!
-Được thôi!
Anh trả lời nhanh gọn rồi dẫn cậu lên một chiếc taxi :
-Đến số 21 đường Koo Jin Hoe
-Đó đâu phải là nhà của em ?
-Phải mà!
Anh nở một nụ cười bí ẩn rồi ra hiệu cho cậu im lặng , chiếc taxi chạy được một lúc rồi dừng lại trước một ngồi nhà hai tầng mới tinh và sang trọng . Anh liền nắm tay cậu dẫn vào trong và không ngừng giải thích
-Hyung mới mua căn nhà này đó !Em thấy thế nào ?
-Rất đẹp ! Rất sang trọng
-Thế em có bằng lòng làm chủ nhân của căn nhà sang trọng này không ?
*****
-Emm hm....
Chưa kịp thốt nên lời ,anh đã lao đến cướp lấy đôi môi đỏ mọng của cậu.Hoảng sợ , cậu cố gắng kháng cự trong yếu ớt, nhưng nụ hôn mãnh liệt và ướt át của anh khiến cơ thể cậu mềm nhũn ra ,cậu buông thõng hai tay xuống.Đẩy chiếc lưỡi sâu vào bên trong , anh sục sạo khắp nơi trong khoang miệng ẩm ướt , cậu vụng về đáp trả lại bằng chiếc lưỡi nhỏ nhắn của mình. Rời khỏi đôi môi trong tiếc nuối ,anh trượt dài đầu lưỡi xuống chiếc cổ trắng ngần để lại những dấu đỏ đánh dấu chủ quyền của anh trên cơ thể cậu trông thật khiêu khích .Nhẹ nhàng tháo chiếc nút đầu tiên trên cổ áo,cậu nắm chặt lấy tay anh đẩy ra nhưng dần cậu trở nên bất lực trước khoái cảm mà anh mang lại.Không thấy cậu chống trả nữa , anh bạo dạn hơn giật phăng chiếc áo sơ mi và ghì chặt cậu xuống ghế sofa...
*****
Sáng hôm sau, anh mệt mỏi vươn vai một cái rồi quay sang nhìn cậu , một nụ cười thoả mãn và nham hiểm được vẽ lên trên gương mặt lạnh lùng ấy ,anh đứng bật dậy mặc vội chiếc áo sơ mi , bỗng từ đằng sau một bàn tay ấm áp ôm chầm lấy anh và thì thầm:
-Wonnie~~
-Buông ra!
Anh trả lời cậu với giọng nói lạnh lùng nhất có thể trong khi cậu vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xãy ra
-Ơ! Sao vậy?
-TAO KÊU MÀY BUÔNG TAO RA THẰNG CHÓ !
Anh quay phắt lại và hét thẳng vào mặt cậu khiến cậu thật sự sợ hãi , nước mắt lăn dài trên đôi má phờ phạc ngốc nghếch.
-Tại sao...tại..sao?
Cậu ngã gục xuống chiếc ghế sofa mà cả hai đã trãi qua một đêm ấm áp và ngọt ngào đến khó quên , nhưng bây giờ cậu cảm thấy mình như đang ngồi trên một tảng băng lạnh đến thấu xương.Anh nhẹ nhàng nâng chiếc cằm của cậu lên nhìn thẳng vào mắt mình và không quên tặng kèm cho một cái cười khinh bỉ :
-Vì mày ngu!
Vừa nói xong anh bước ra mở cửa , cố gắng trấn tỉnh lại mình trong khi nước mắt không ngừng tuôn ra như suối , cậu hỏi với giọng nghẹn ngào :
-Hyung...đi..đâu...thế ?
-Đi làm tình!
Anh nhún vai một cái rồi bước ra cửa mặc kệ cho cậu ngồi đó thẫn thờ với bó hoa hồng xanh đang dần héo khô...
Sau hôm đó , cứ tưởng là cậu sẽ đấm cho mình vài phát rồi bỏ đi ,nhưng trái lại cậu đã bỏ học và dọn hẳn đến nhà anh sống,còn tình nguyện biến mình thành một nô lệ phục tùng cho anh bất kể ngày đêm .Và từ đó , mỗi khi buồn bực hay chán nản anh đều mang cậu ra để giải toả ,và xem cậu như một món đồ chơi, không hơn không kém...
----End Flashback----

[Longfic|NC-17|Bobbin] ENMITYOnde histórias criam vida. Descubra agora