Part 14

888 42 0
                                    

Chap 14
HanBin's pov

Cố gắng bước thật nhanh ra khỏi nhà để anh không nhìn thấy những giọt nước mắt đang giàn giụa trên đôi má này. Tôi đi thẳng về phía trước mà không dám quay đầu nhìn lại , tôi sợ , sợ một khi dừng lại tôi sẽ không kiểm soát được chính mình mà bất chấp mọi thứ quay về với anh. Dốc hết sức lực còn lại của mình mà cứ chạy mãi đến lúc hai chân gục xuống , tôi tựa vào một gốc cây bên đường mà khóc nức nở như một đứa trẻ lạc mẹ :
-Kim...J..i Won.Em xin..lỗi...em...xin lỗi...
Tôi cứ khóc mãi như thế cho đến khi đôi mắt trở nên nóng rát và dòng nuớc mắt trở nên cạn kiệt, tiếp tục đứng lên , tôi bước tiếp về phía trước mà không biết phải đi về nơi đâu . Rời khỏi anh, rời khỏi ngôi nhà quen thuộc đó tôi giống như một con thuyền không lộ trình cứ thế mà trôi dạt giữa vùng biển rộng lớn . Thiết nghĩ còn lí do nào nữa để tôi tồn tại trên cái cõi đời này nữa không.Tôi hiện giờ chẳng khác nào cái xác không hồn cứ lựơn lờ mãi trong cái thành phố xa lạ mà không hề nhận thức được những gì đang diễn ra xung quanh . Bỗng tôi chợt nhận ra mình đang rảo bước bên bờ sông Hàn .Tôi hít một hơi thật sâu rồi đi đến nắm chặt lấy thanh vịnh .Tôi không còn thiết sống nữa,tôi muốn lao xuống sông để kết thúc cuộc đời đầy đau khổ này.Nhưng tôi không thể, tôi không thể ích kỉ bỏ mặc gia đình mình để tìm đến cái chết . Tôi phải làm gì đây ?! Sống cũng không được mà chết cũng không xong....
"Nếu mày chết tao chắc chắn sẽ kéo theo cả nhà mày chết chung!"
Từng câu nói cay nghiệt mà ả từng thốt lên giờ đây lại hiện về ám ảnh tâm trí tôi...
-----Flashback-----
-Lee Hayi! Cô....cô đến đây làm gì ?
Tôi bước lùi lại mấy bước định sẽ đóng cửa lại cô ta như bắt được ý nghĩ tôi,liền nhanh chân bước vào nhà không quên lườm tôi với con mắt sắc như dao.Cô ta ngang nhiên ngồi trên ghế sofa và xem đó như nhà của mình, tôi quay sang nhìn ả với ánh mắt ngạc nhiên :
-Tôi hỏi cô đến đây làm gì ?
-Mickey tuyết....Pringles....nhẫn...TAO KHINH!
Ả vừa nói vừa cầm chiếc ly trên bàn ném xuống đất khiến thuỷ tinh văng tung toé ,tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì ả đứng phắt dậy nhìn chằm chằm vào tôi :
-Mày có gì hơn tao? Không đẹp bằng tao! Không giàu bằng tao...mày.chỉ.là.một.thằng.gay.biến.thái
Ả nhấn mạnh từng chữ như một con dao đâm thẳng vào tôi mà còn cố tình xoáy thêm cái khiến vết thương rách toạt ra.Ả gào lên :
-Vậy tại sao JiWon thà ở bên mày mà không yêu tao ?
Tôi chỉ biết đứng trơ ra đó ,không biết phải phản ứng thế nào trước những lời nói đầy gai độc của ả ta.Ả nhếch mép cười tôi rồi lại nói tiếp :
-Nhưng cũng không sao, tao có cách khiến cho JiWon phải quay về bên tao...
-Cô muốn làm gì ?
-Đó là mày.phải.biến.mất.vĩnh.viễn!
-Cô....muốn giết tôi? Cho dù tôi có chết thì JiWon cũng chỉ yêu một mình tôi thôi!Cô mãi mãi không có được anh ấy đâu
Nghe câu trả lời của tôi bổng ả phá lên cười man rợ:
-Yêu mày? Hahaaaa. Mày nhìn lại mình đi,vết sẹo trên mặt mày kìa,trên tay mày kìa...ĐỀU DO JIWON MÀ RA ĐÓ!Cả căn bệnh thần kinh cũng là nó ban cho mày đấy...JiWon yêu mày?Hahaaaa....tĩnh lại đi....
Bất giác tôi đưa tay lên chạm vào vết sẹo trên mặt mình ,đúng rồi! Tôi đã trở nên quá xấu xí ,sao JiWon có thể yêu tôi được...Anh ấy chỉ yêu những thứ hoàn hảo thôi...còn tôi chỉ là một món đồ chơi bị hỏng với những vết thương chằng chịt khắp cơ thể. Tôi....tôi thấy khó chịu lắm...bắt được ánh mắt hụt hẫn của tôi khiến ả càng khoái chí hơn :
-JiWon chỉ xem mày như một món đồ chơi thôi, mày biết tại sao nó lại cầu hôn mày không....chỉ cần mày gật đầu.Đến hôm đám cưới mày mặc chiếc áo vest sang trọng bước vào nói "tôi đồng ý". Lúc đó hắn sẽ nhếch mép và nói "Game over"....
-Ahhhhhh!Đừng....cô đừng nói...nữa...
Tôi gục xuống sàn ôm lấy đầu mình ,sao tâm trí tôi lại trở nên hỗn loạn và đau nhức như thế này...tôi không muốn nghe cô ta nói nữa...
-Mày từng bị nó chà đạp bao nhiêu lần rồi? 1 lần?2 lần?... Khi mày chịu khuất phục thì hắn ra sức hành hạ mày...nhưng khi mày muốn rời khỏi thì hắn lại trở nên yêu thương ân cần với mày...biết tại sao không ??
-Hức...hức...
Tôi không trả lời , chỉ gục mặt xuống sàn mà khóc nức nỡ. Tại sao ai cũng đối xữ với tôi như thế...tại sao ai cũng thích khiến tôi phải đau khổ..những lời ả nói là thật sao?...Những gì anh làm cho tôi chỉ là giả vờ sao?....
-Vì hắn không muốn mất một món đồ chơi ngoan ngoãn như mày...
Ả cúi xuống nâng chiếc cằm tôi ngang với tầm mắt rồi tiếp tục nói :
-Đối với một món đồ chơi ngoan ngoãn có thể mặc sức hành hạ sao lại để nó rời khỏi dễ dàng như thế được....giống như JiWon đã đối xữ với mày vậy đó....
Những lời nói của ả như từng con kiến đang bâu vào trái tim nhuốm đầy mật ngọt của tôi , nó cấu xé dần dần và nhẹ nhàng nhưng tràn ngập sự đau đớn. Cái được gọi là hạnh phúc mà tôi cảm nhận được giờ đây như chiếc bánh ngọt bị tàn phá , chảy xệ một cách tàn nhẫn và quỷ dị .
-MÀY BIẾN ĐI CHO TAO!
Tôi cố hết sức đẫy ả ra xa, nhưng giờ đây cơ thể tôi dường như không còn chút sức lực nào. Mắt tôi trở nên đỏ ngầu ,tay chân bắt đầu mất kiểm soát .Ả nhếch mép cười :
-Phát bệnh rồi....
Mặc kệ tôi, ả đứng lên phủi phủi hai tay áo rồi từ đưa tay vào túi xách lấy ra một chiếc điện thoại đưa ra trước mặt tôi:
-Có món quà dành cho mày đây....
Tôi ngẩn mặt lên, trên màn hình là hình ảnh gia đình tôi đang bị bắt trói.
-MÀY ĐÃ LÀM GÌ GIA ĐÌNH TAO ! THẢ HỌ RA!
Tôi đứng phắt dậy chỉ thẳng vào mặt ả ta hét lên, nhưng gương mặt ả ta không chút thay đổi , vẫn rất bình thản :
-Tao sẽ thả họ ra với một điều kiện...Mày phải khiến JiWon hận mày...
Tôi lập tức chộp lấy cây dao gọt trái cây trên bàn đưa lên cổ mình :
-Mày muốn uy hiếp tao à! Không dễ đâu, chỉ cần tao chết JiWon sẽ mãi mãi nhớ đến tao...
Vẫn với vẻ mặt đắc thắng không chút sợ hãi, ả nói tiếp :
-Nếu mày chết tao chắc chắn sẽ kéo theo cả nhà mày chết chung!Rồi...giờ muốn chết thì nhanh lên,tao không đợi được lâu đâu...
Tôi phải làm gì đây ? JiWon? Bố mẹ ? HanByul ? Tôi nên làm sao đây.... Đầu óc tôi lại trở nên đau nhức như có ngàn mũi kim đâm vào. Tôi muốn thoát khỏi nỗi đau này, nhìn xuống cây dạo , tôi nhoẻn miệng cười. Máu..tôi muốn nhìn thấy máu...lập tức tôi đưa con dao lên cổ tay cứa thật mạnh vào khiến máu văng tung toé..Đau...nhưng thật dễ chịu..thật thoải mái...
-Dừng lại!
Ả nói như ra lệnh cho tôi , rồi dùng tay nắm chặt lấy tay tôi và nhấn mạnh :
-Tao.không.muốn.Ji.Won.nhìn.thấy.bộ.dạng.thãm.thương.của.mày! Dừng lại ngay nếu không muốn gia đình mày chết!
Tôi hất mạnh tay ả ra , nhưng tay vẫn nắm chặt lấy con dao. Ả nhìn đồng hồ rồi bảo:
-JiWon sắp về rồi! Diễn cho tốt vào đấy..chỉ cần tao ấn nút này thì "BÙM" cả nhà mày sẽ banh xác...Hahaaaaaa
Ả chỉ vào cái điện thoại rồi cười lên man rợ, tôi vẫn đứng như chôn chân tại đó...tôi không thể làm gì...tôi không còn sự lựa chọn....
...JiWon...em xin lỗi....

[Longfic|NC-17|Bobbin] ENMITYOnde histórias criam vida. Descubra agora