Part 16

872 42 1
                                    

Chap 16

Tôi bước ra khỏi căn nhà chết tiệt đó và lái xe về nhà mình. Có nên ghé qua xem anh thế này không nhỉ ? Thôi cứ để anh một mình suy nghĩ đi, trước sau gì thì anh cũng phải đám cưới với tôi thôi.Ngã lưng trên chiếc giường êm ái, tôi khép hờ đôi mắt lại mường tượng đến hình ảnh tôi mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi trang trọng,còn anh mặc chiếc áo vest đen thật điển trai nắm tay tôi cùng bước vào nhà thờ.Mọi người cùng đứng lên vỗ tay chúc mừng cho đôi vợ chồng mới cười, thật hạnh phúc làm sao....
"One and Two and Three and Four"
Tiếng nhạc chuông vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi,thật đáng ghét! Tôi bực bội nhấc máy lên :
-Anyeong~
-Cô Hayi à? JiWon đang uống rất nhiều rượu ở nhà mà còn đập phá lung tung, có cần....
-Tôi đến ngay!
Tôi cắt ngang lời hắn rồi cúp máy cái rụp. Cái tên JiWon chết tiệt đó có cần vì một thằng khốn như HanBin mà khiến mình ra nông nỗi này không!
"Kéttt"
Chiếc xe thắng gấp lại vì tôi lỡ tay chạy quá nhanh, dừng lại trước nhà anh. Tôi vội vã mở cửa bước vào , anh đang ngồi tựa lưng trên ghế sofa trong khi tay thì cầm cả chai rượu lên tu hết một ngụm lớn, tôi lập tức chạy đến giật lấy chai rượu. Vì có lẽ anh đã quá say rồi nên không còn sức kháng cự nữa, anh cứ mãi lẩm bẩm :
-HanBin....HanBin....
-Tôi cấm anh nhắc đến tên thằng khốn nạn đó!
Tôi như tức điên lên hét toáng vào mặt anh, tại sao lúc nào cũng là nó ? Tại sao nó lại quan trọng đối với anh như thế? Tại sao anh chưa bao giờ chịu để mắt đến tôi?
-HanBin....HanBin....tôi muốn uống...
Anh vừa nói vừa với tay về phía tôi chộp lấy chai rượu, tôi giật nó lại:
-Vậy để tôi uống với anh!
Dứt lời, tôi cầm cả chai rượu uống ừng ực, những loại tầm thường này không thấm thía gì với tôi đâu.Đột nhiên anh phá lên cười khoái chí:
-Hahaa! Uống đi! Uống hết luôn!HanBin...
-Tôi đã bảo là cấ......
Chưa kịp thốt nên thành lời, đột nhiên anh đứng phắt dậy đưa tay giữa lấy hai má tôi rồi cúi xuống hôn lên môi tôi.
Đông cứng và chết lặng.
"Xoảng"
Chai rượu trên tay tôi rơi xuống sàn nhà vỡ nát , những mảnh vỡ văng tung toé khắp nơi.Nhưng tôi không quan tâm, giây phút này, mọi thứ đều trở mờ nhạt, chỉ có nụ hôn anh dành cho tôi là hiện hữu rõ ràng và chân thật nhất.Anh dành cho tôi?Tôi không biết?Và tôi cũng không quan tâm. Tôi vòng qua cổ ôm xiết vào khiến nụ hôn càng thêm nồng nhiệt, anh không ngần ngại luồn chiếc lưỡi ấm ướt của mình qua khoang miệng nóng ấm và khám phá mọi ngóc ngách.Cơ thể tôi dần nóng lên, là do rượu hay do hơi ấm của anh?Anh mạnh bạo ghì tôi xuống chiếc ghế sofa.Anh muốn....?
Hai mắt tôi dần trở nên nhoè đi , chỉ còn thấy được vài ánh sáng lập loè từ phía bóng đèn trên trần nhà. Chắc tôi đã say rồi, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của bàn tay anh đang luồn vào phía trong chiếc váy của tôi. Từng thớ thịt trong người tôi trở nên nóng rang lên như bị lửa đốt, tôi muốn anh, tôi muốn anh là của tôi.Mãi mãi là của tôi.
-Ưm....ưm....
Anh mạnh mẽ đâm vật ấy vào cơ thể tôi khiến những tiếng rên bật ra từ cửa miệng. Mắt tôi giờ đây không còn nhìn thấy được gì nữa, mọi thứ đều trở thành một màu đen.Tôi nhắm nghiền mắt lại, tận hưởng nhứng khoái cảm mà anh mang lại....
"One and Two..."
Một vài âm thanh gì đó lọt qua tai tôi nhưng lập tức im bật, chỉ còn lại tiếng rên âm ỉ của bản thân mình.Tôi cũng mặc kệ, trong tâm trí tôi giờ đây chỉ có tôi và anh.....
.....
.....
.....
Những âm thanh của kênh truyền hình đánh thức tôi dậy, theo thói quen giơ tay lên che đi một phần ánh sáng chiếu đến mắt mình. Đầu tôi tại sao lại đau như búa bổ thế này! Tôi ôm chặt lấy hai bên thái dương nhằm để xoa dịu cơn đau của mình nhưng có lẽ không mấy hiệu quả. Mệt mỏi nhoài người ngồi nhích lên một tí,tôi giật thót mình. Tại sao tôi lại ngủ ở nhà anh? Tại sao tôi nằm trên ghế sofa ? Và quần áo lại xốc xếch thế này? Tôi cố gắng nhớ lại những gì vừa xảy ra đêm qua.....uống rượu.....lên giường....
Đúng rồi! Tối qua tôi và anh đã....Nghĩ đến đây tôi lại mỉm cười - một nụ cười hạnh phúc thật sự.
-Cô thức rồi à?
Nghe giọng của anh, tôi giật mình ngồi bật dậy, anh từ trong bếp bước ra với một ly sữa nóng trên tay.Tôi ngước mặt lên nhìn anh mỉm cười , anh đặt ly sữa trên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh :
-Xin lỗi....tối qua tôi say quá!Uống chút sữa đi
Giọng nói của anh trở nên ấm áp hơn, ngọt ngào hơn, và vẻ mặt cũng không còn quá lạnh lùng như lúc trước.Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện nhẹ nhàng với tôi như thế. Cầm ly sữa ấm trên tay mà tim tôi tan chãy ra như viên chocolate vừa cho vào miệng,thật thơm ngon và ngọt lịm.
-Không...không sao!
Tôi nhìn anh khẽ gật đầu, lúc này tôi mới để ý thấy tay anh rướm máu, tôi nắm lấy tay anh nhưng anh lập tức rút tay lại giấu ra sau lưng:
-Anh bị sao vậy?
-À....do tối qua...bị thuỷ tinh cắt trúng thôi..không sao đâu!
Sực nhớ lại chai rượu tối qua tôi làm rơi xuống, tôi lại cầm lấy ly sữa uống một hớp nữa. Đột nhiên gương mặt anh trở nên nghiêm túc hẳn lên :
-Nếu tôi và cô đám cưới, có phải cô sẽ buông tha cho HanBin không?
Gương mặt tôi trở nên sượng ngắt khi nghe anh nhắc đến nó. Như phá tan bầu không khí lãng mạn bằng một cú đánh rắm ấy, chết tiệt. Tôi mỉm cười , thật tự nhiên, vì tôi là diễn viên mà.
-Đương nhiên!
-Được! Vậy ngày mai chúng ta đám cưới đi!
Câu nói của anh khiến tôi ngơ ngác và trố mắt ra như không tin vào những gì đang diễn ra . Tôi lấp bấp hỏi lại:
-Ngày...mai? Có vội quá không?
-Không phải cô luôn muốn đám cưới với tôi sao? Vậy ngày mai đi! Tôi muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này!
-Được thôi! Vậy ngày mai!
.....
.....
.....
Ngày cưới được quyết định chóng vánh , tôi lập tức gọi cho thư ký chuẩn bị các thứ cần thiết cho đám cưới hoành tráng. Từ nhà thờ, khách mời, nhẫn cưới, phóng viên...mọi thứ đều nhanh chóng được xữ lí, tôi và anh chỉ việc cùng nhau bước vào nhà thờ làm lễ.
Ngồi trong phòng cô dâu, tôi hồi hộp xen lẫn chút phấn khích, đột nhiên trong lòng tôi có gì đó cuộn trào lên, một cảm giác bất an và lo lắng. Liệu HanBin có đến phá đám không ?Không! Không thể được vì nó đang bị giam ở chính ngôi nhà của nó mà! Nhưng vẫn có chút gì đó khiến tôi thoáng sợ hãi, tôi cầm lấy điện thoại lên và ấn lên màn hình vài dòng chữ "Mọi việc vẫn ổn chứ!"
"Cạch"
Chưa kịp nhấn gửi đi thì đột nhiên cánh cửa mở toang ra khiến tôi giật bắn mình, là anh! Anh bước đến, tôi lập tức ấn vào nút khoá màn hình.
-Sắp đến giờ rồi! Cô chuẩn bị xong chưa?
-Xong rồi!
Anh nhìn tôi một lượt rồi nhếch mép cười :
-Hôm nay cô rất đẹp đấy! Cố gắng giữ thế đến cuối ngày nha!
-....
Tôi im lặng , hình như trong lời nói của anh có chút ẩn ý gì đó nhưng tôi vẫn chưa hiểu lắm. Đưa mắt nhìn anh , lập tức anh mỉm cười, nụ cười ấy dập tắt mọi khuất mắt trong lòng tôi :
-Đến giờ rồi! Đi thôi
Tôi khẽ gật đầu rồi bước theo anh ra phía cửa .Có lẽ bên HanBin vẫn ổn, tôi tự trấn an lấy mình rằng mọi việc sẽ không sao. Tôi và anh sắp trở thành đôi vợ chồng mới cưới rồi, nghĩ đến đây môi tôi chợt vẽ nên một nụ cười hạnh phúc.
Bài thánh ca vừa vang lên, cánh cửa nhà thờ mở ra, tôi khoác lấy tay cha mình bước về phía tượng chúa - nơi anh đứng chờ. Các khách mời nhìn tôi với ánh mắt có phần ngỡ ngàng , có lẽ họ thắc mắc vì sao chúng tôi lại đám cưới quá vội, nhưng có một người không ngừng nhìn về phía tôi và mỉm cười đầy bí ẩn, là JunHoe ?Trông vẻ mặt hắn rất đáng ngờ ,bên cạnh hắn còn có một vài người mặc áo vest đen mà tôi không biết là ai, bạn của anh chăng? Không! Họ cỡ tuổi trung niên rồi, một nỗi bất an lại dâng trào trong tâm trí tôi. Nhưng những ánh sáng từ phía máy ảnh của đám phóng viên không ngừng nhấp nháy khiến tôi phải nhắm hờ đôi mắt lại, và tôi bước đến trước mặt anh lúc nào không hay.Tôi tiến lên đứng đối diện với anh chờ đợi cha xứ đọc lời thề nguyện :
-Lee Hayi! Con có bằng lòng lấy Kim Ji Won làm chồng , dù cho khoẻ mạnh hay bệnh tật, giàu có hay nghèo khổ cũng nguyện yêu thương chăm sóc nhau suốt đời hay không ?
-Con đồng ý!
-Còn Kim Ji Won! Con có bằng lòng lấy Lee Hayi làm vợ....

[Longfic|NC-17|Bobbin] ENMITYOnde histórias criam vida. Descubra agora