Chap 17

874 49 0
                                    

Chap 17
JiWon's pov

-Còn Kim Ji Won! Con có bằng lòng lấy Lee Hayi làm vợ....
Tôi giơ tay lên ngắt lời ông ,qua chiếc khăn mỏng tôi có thể thấy ả nhìn vẻ mặt ngơ ngác đến đáng thương.Thật nhẹ nhàng ,tôi kéo chiếc khăn che mặt lên và nhìn sâu vào mắt ả với ánh mắt thật trìu mến, đầu tôi đưa gần đến sát mặt ả như chuẩn bị cho một nụ hôn ngọt ngào kiểu pháp,ả cũng nhắm hờ mắt lại chờ đợi nó.Bất ngờ , tôi nhíu mày quay qua nhìn cha xứ :
-Lấy ai? Ông kêu tôi đi lấy cái con đàn bà đê tiện này đó hả?Hahaaa..Không đời nào đâu...tôi thà lấy một con chó còn hơn hahaaa
Tôi đẩy ả ra rồi không ngừng cười lớn, mọi người đều hướng mắt về phía tôi, đám phóng viên không ngừng đưa máy lên chụp liên hồi. Ả nhìn tôi với ánh mắt hoảng hốt , không nói được lời nào , ả đứng chôn chân tại chỗ.Mất mấy giây sau mới hoàn hồn lại, từ ánh mắt ngạc nhiên giờ đây lại chuyển sang căm phẫn đến tột độ, những tia lửa toé ra như có thể thiêu cháy cả một khu rừng.Ả giận dữ gào lên :
-ANH ĐIÊN À?Anh biết mình đang nói cái quái gì không ?
-Nghe không rõ à?Có cần tôi nhắc lại một lần nữa không?
Vừa dứt câu, tôi quay xuống phía dưới nhấn mạnh lại từng chữ một lần nữa :
-TÔI.SẼ.KHÔNG.BAO.GIỜ.ĐÁM.CƯỚI.VỚI.CON.Ả.ĐÊ.TIỆN.NÀY!

---------Flashback----------
"Nếu tao chết như thế không phải quá dễ dàng sao ? Tao phải sống , tao phải khiến mày yêu tao đến điên dại"
"Bây giờ...tôi thà yêu một con chó còn hơn!"

Em nghĩ những câu nói đó sẽ khiến tôi đau khổ và bỏ cuộc sao?Em thật khờ quá,Kim Han Bin! Những lời ấy là những lời tận đáy lòng của em sao ? Em ghét tôi? Em hận tôi? Em trả thù tôi? Em nghĩ tôi sẽ tin em sao ? Thật ngốc nghếch!
Tôi dám cá trên đời này chẳng ai hiểu em hơn tôi đâu, vẻ mặt lạnh lùng và bề ngoài mạnh mẽ là vỏ bọc hoàn hảo của em nhưng tất cả cũng chỉ là giả dối thôi. Em hiền lành và yếu đuối hơn em nghĩ, em không bao giờ làm tổn thương bất cứ ai, nhất là tôi.Thế thì làm gì có chuyện em vạch ra cả một kế hoạch tinh vi như thế để quay lại trả thù tôi, nhưng lúc nghe đựơc những lời em nói tim tôi như ngừng đập - cảm giác lúc đó hoàn toàn chỉ là đau...và đau. Tôi suýt gục ngã khi em lạnh lùng quay lưng bước đi, em đã diễn rất tốt, nhưng vẫn không qua mặt được một đạo diễn tài ba như tôi, khi mà những giọt nước mắt nóng ấm của em vẫn còn đọng lại trên sàn nhà lạnh lẽo. Tôi biết, tất cả chỉ là giả dối.....
"Thật ra ả ta đã làm gì vậy Kim Han Bin?"
Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi, chỉ cần em nói tôi nghe thì mọi chuyện đã được giải quyết rồi.Tôi nhấc điện thoại lên gọi cho em nhưng lại không liên lạc được. Có phải ả ta lại lấy hình tôi ra uy hiếp em ? Hay ả ta hăm doạ em? Em phải nói cho tôi chứ Kim Han Bin! Đầu tôi gần như nổ tung vì mãi suy nghĩ về những câu hỏi đó, nếu như có thể nghe được cuộc đối thoại của họ thì tốt rồi, tôi đã biết phải làm gì để giúp em đây...
Khoan đã.....Camera....Đúng rồi! Nhà tôi có gắn camera cơ mà! Chết tiệt thế mà nghĩ mãi không ra.Vừa nghĩ đến đây tôi lập tức lao như tên bắn vào phòng sách, mở máy tính lên, những hình ảnh bắt đầu hiện lên như một bộ phim hành động thực sự
....
"Mày nhìn lại mình đi,vết sẹo trên mặt mày kìa,trên tay mày kìa...ĐỀU DO JIWON MÀ RA ĐÓ!Cả căn bệnh thần kinh cũng là nó ban cho mày đấy"
"Ahhhhhh!Đừng....cô đừng nói...nữa..."
"Phát bệnh rồi..."
Nhìn hình ảnh em quằn quại ôm lấy đầu mình không ngừng van xin ả ta, từng giọt nước mắt tuyệt vọng của em rơi xuống sàn khi nghe ả nhắc về tôi. Tim tôi như bị ai bóp nghẹn,phải! Ả nói đúng, những vết sẹo trên mặt và trong tim em là do tôi! Là do chính Kim Ji Won này rạch lên từng nhát từng nhát một. Tôi biết tôi sai rồi....nhưng tôi đã rất cố gắng để sửa chữa sai lầm của mình, tôi yêu em! Tôi đã trao cho em tình yêu chân thật này và hi vọng nó sẽ mau chóng chữa lành vết thương của tâm hồn ngây dại đó. Tôi sẽ bù đắp lại cho em những khoảng ngày đau thương đó và tôi tin chắc thứ tình cảm ngọt ngào mà tôi dành cho em cũng sẽ đủ để làm tan biến đi mọi vết sẹo , mọi đau đớn mà em đã từng hứng chịu...Kim HanBin !

"MÀY ĐÃ LÀM GÌ GIA ĐÌNH TAO ! THẢ HỌ RA!"
"Tao sẽ thả họ ra với một điều kiện...Mày phải khiến JiWon hận mày..."

Xem đến đây, hai tay tôi bất giác nắm chặt lại đến rướm máu,đôi mắt hằn rõ những đường gân đỏ, đầy oán hận và căm phẫn. Thật lòng bây giờ tôi chỉ muốn giết ả ta chết quách đi mới nguôi được cơn giận này!Lee Hayi! Cô nghĩ mình là ai mà cho mình cái quyền xen vào bộ phim tình cảm của tôi và em ? Không ai có thể ngăn cản tôi đến với em, đến thượng đế còn không làm được, và cô thì lại càng không thể ! Tôi sẽ bắt cô phải trả giá vì những hành động ngu ngốc này!Những giọt nước mắt của HanBin, những giọt máu vương vãi trên sàn nhà, tôi bắt cô phải trả lại gấp 10 lần!
Nhưng.....làm sao để ra khỏi chổ này?Làm sao thoát ra khỏi cái đám chó giữ nhà ở trước cửa? Bất giác, tôi lại nghĩ đến cái thằng bạn thân chết tiệt, không ngần ngại lập tức gọi cho nó :
-JunHoe! Cứu tao!
-Có chuyện gì....Oáp...
Trời ạ! Nghe cái giọng ngáy ngủ của nó mà chỉ muốn đấm nó một phát cho ngất luôn,đang lúc dầu sôi lửa bỏng vậy mà....
-Mày đến nhà tao ngay đi! Con Hayi nó nhốt tao rồi!
-What the?
Nó tỏ vẻ rất ngạc nhiên, giọng nói tỉnh hẳn ra, nhưng ngưng một chút nó lại nói tiếp :
-Chờ tao 5 phút!
Vừa dứt lời nó cúp máy, tôi thở phào nhẹ nhõm ngã người lên ghế nhắm mắt nghĩ ngợi,ít nhất bây giờ tôi cũng biết phải làm gì tiếp theo. Tôi sẽ cứu gia đình em và sau đó dạy cho cô ta một bài học, rời khỏi chiếc ghế xoay tôi bước ra phòng khách. Nhìn chiếc nhẫn nằm lăn lóc trên sàn tôi chợt nhớ về em,nhớ đến gương mặt em mỉm cười hạnh phúc khi tôi quỳ xuống cầu hôn. Bước đến nhặt nó lên rồi cho vào túi áo, tôi biết sẽ có một ngày chính tay tôi sẽ đeo nó lên cho em, tại lễ đường.
"Rầm"
Cánh cửa đột nhiên mở tung ra, nó chạy vào thở hồng hộc như sắp đứt hơi đến nơi.
-Ji Won! Tao...đến rồi nè....
-Sao mày giải quyết mấy thằng đó được vậy?
Tôi ngơ ngác hỏi, nó vênh mặt ra vẻ đắc chí lắm :
-Con Hayi nó keo kiệt quá mà, tao quăng cho đống tiền là liền coi tao như ông chủ thôi! Hahaaaa! Từ giờ bọn nó là người của mình rồi đó!
-Đi mau lên!
Tôi nhanh chân bước ra ngoài và giục nó theo, nó vẫn bước theo tôi dù liên tục hỏi :
-Đi đâu?
-Nhà HanBin!
....
Chiếc xe Lamborghini màu bạc phóng nhanh trên con đường đầy tuyết trắng xoá, tôi vẫn không ngừng giục nó :
-Nhanh lên đi!
-Nhanh hết mức rồi...mà mày vẫn chưa kể tao nghe chuyện gì đang diễn ra?
-Hayi nó bắt bố mẹ HanBin rồi uy hiếp HanBin phải rời bỏ tao!
-What? Con đấy điên rồi à!
-Tao sợ nó bắt luôn HanBin....
"Kétttt"
Tôi nói chưa dứt câu thì bổng chiếc xe thắng gấp lại khiến cả cơ thể cắm đầu về trước, tôi bật dậy :
-Chưa đến mà?
-Nhìn kìa!
Nó đưa mắt về phía căn nhà màu xanh lá cây phía trước, tôi cũng ngước mắt nhìn theo. Chiếc xe của ả ta đang đậu ngay trước cửa nhà HanBin, vậy là tôi đã đoán đúng, ả giam giữ gia đình em ngay tại căn nhà này.JunHoe quay sang hỏi :
-Bây giờ có vào trong cứu người không?
-Không được! Nó có cài boom đấy, lỡ có gì nó nhấn nút một cái là chết cả lũ.
-Vậy bây giờ phải làm sao?
-....
Tôi im lặng, cũng không hẳn là tôi sợ quả boom đó.Nhưng mà....tôi sẽ vào cứu gia đình em sao? Tôi sẽ phải cứu cái tên khốn nạn đã hại chết mẹ tôi sao ? Giữa tình yêu và thù hận ? Tôi...phải làm sao?Không! Không được....tôi đã làm sai một lần rồi, tôi đã từng mất em một lần vì sự cố chấp của mình, tôi không thể mất em một lần nữa....
-JiWon...
JunHoe lo lắng hỏi tiếp, tôi không trả lời mà ngồi đăm chiêu một hồi lâu khiến nó càng trở nên mất kiên nhẫn đá mạnh vào thành xe lầm bầm:
-Chết tiệt!
Đột nhiên một tia sáng loé ngang ,tôi gọi nó:
-JunHoe!
-Cái gì?
-Cho tao mượn 1 tỉ won và tìm mua cho tao Ketamine....cả thuốc Red Spider* nữa
-Mày đừng nói là mày muốn....
-Để cứu HanBin đành phải vậy thôi!

*Red Spider :Tên một loại thuốc kích dục

[Longfic|NC-17|Bobbin] ENMITYOnde histórias criam vida. Descubra agora