Chap 5

1.2K 70 0
                                    

Chap 5
-Cậu ta bị mắc mất máu quá nhiều và vết thương trên mặt khá là nghiêm trọng , tạm thời thì đã qua cơn nguy hiểm .Nhưng mà...
-Nhưng sao bác sĩ?
JunHoe lo lắng hỏi lại, mồ hôi trên trán vã ra như tắm
-Vì vết cắt quá sâu nên chúng tôi không chắc chắn rằng sau này sẽ không để lại sẹo.
-Chỉ cần cậu ấy không sao là được rồi!-Hắn thở phào nhẹ nhõm
-Và chúng tôi còn phát hiện cậu ta có dấu hiệu bị xâm hại, đây có lẽ là nguyên nhân khiến cậu ấy mắc phải căn bệnh trầm cảm...
-Trầm cảm ?
-Đúng vậy , hiện giờ có thể cho cậu ấy uống thuốc để khống chế bệnh tình .Nhưng tốt nhất là cậu ấy nên được sự chăm sóc kĩ lưỡng hơn , và đừng để cậu ấy gặp bất cứ cú shock nào nữa...
-Vâng! Cám ơn bác sĩ , vậy liệu bệnh cậu ấy có thể khỏi hẳn được không?
-Điều này tôi không dám chắc, nhưng nếu thay đổi môi trường sống mới để cậu ta cởi mở hơn có lẽ sẽ giúp được nhiều đấy.
-Dạ vâng!
Hắn cúi chào ông rồi bước vào phòng bệnh - nơi cậu đang nằm bất tỉnh với những vết thương vừa được băng bó.Tiến đến gần hơn , hắn vuốt lên mái tóc đỏ rực đầy quyến rũ của cậu rồi chạm nhẹ vào vết thương trên đôi má đáng yêu ấy , sự nông nỗi của cậu khiến hắn càng thêm xót xa và đau đớn .Lúc cậu ngủ say như thế này trông thật đáng yêu giống như một thiên thần vậy
"Em yên tâm ,hyung sẽ không để ai làm hại em nữa đâu!"
Hắn tự nhủ với lòng sẽ yêu thương và bảo vệ cậu đến suốt cuộc đời ,nhưng để cậu có thể quên được JiWon và vui vẻ trở lại thì chỉ còn một cách : Đó là phải rời xa cái nơi đầy đau khổ và tủi nhục này...
Hắn nghĩ cậu chưa tỉnh lại nên đã đi mua một số đồ dùng cá nhân để cho cậu sử dụng lúc nằm viện .Vừa về. Hắn bước đến gần phòng bệnh thì đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của cậu , lập tức chạy vào xem thì hắn thấy cậu đang cố ra sức đạp các bác sĩ và y tá chuẩn bị tiêm cho cậu :
-BUÔNG TÔI RA!ĐỪNG MÀ...JIWON!
Hai tay cậu nắm chặt lấy đầu mình , cúi gằm mặt xuống .Toàn thân run lẩy bẩy ,ánh mắt đầy vẻ sợ hãi giống như gặp phải điều gì kinh khủng lắm.Hắn vội chạy đến ôm chầm lấy cậu trấn an :
-Không sao đâu HanBin.. hyung đây...
-AAAAA! TÔI KHÔNG PHẢI HANBIN...
Một lần nữa cậu hét lên ,rồi giật mạnh mấy sợi chuyền nước biển ra khỏi tay khiến máu văng tung toé khắp nơi .Đưa tay lên cào cấu mặt mình khiến miếng băng bị rơi xuống ,các vết thương chưa kịp lành tiếp tục tuôn máu ra lần nữa ,cậu cười lên khoái trá như vừa thoả mãn được cái gì đó :
-Hahaaa! Tôi không phải HanBin...
Lúc này hắn nhanh chóng chụp lấy tay cậu ,hắn cố để bác sĩ tiêm mũi thuốc an thần mặc cho cậu ra sức gào thét :
-HYUNG BUÔNG THA TÔI ĐI! ĐAU LẮM...MÁU...
"Không lẽ JiWon đã..."Tưởng tượng đến cảnh anh hành hạ cậu , hắn vừa thấy kinh tởm vừa xót xa , đôi mắt bắt đầu ươn ướt
Thuốc thấm vào người , cậu buông thõng tay ra và từ từ chìm vào giấc ngủ. Lúc này các y tá phải băng lại các vết thương mà cậu lại vừa tự làm đau mình.
Đã nhập viện được gần một tuần rồi nhưng anh không đến thăm cậu lần nào, nếu cậu ngủ thì không sao nhưng mỗi khi cậu tỉnh dậy là lại la hét in ỏi , đập đồ lung tung , nhiều lúc còn giật kéo y tế đâm vào tay mình rồi phá lên cười thoả mãn .Nhìn thấy cậu như thế khiến hắn càng thêm căm ghét thằng bạn thân khốn nạn của mình , cậu chỉ là một thằng nhóc ngốc nghếch vô tội thôi sao lại phải chịu nhiều đau khổ đày đoạ như thế này chứ ?Giờ anh có hối hận cũng đã quá muộn màng rồi.
----------------
-HanBin...HanBin
Trong lúc mơ màng , một bàn tay ấm áp vuốt lên mái tóc đỏ rực của cậu , là JiWon? Là JiWon đã đến thăm cậu sao?
-JiWon...JiWon!
Cậu lập tức ngồi bật dậy mắt mở trao tráo nhìn khắp nơi tìm bóng dáng quen thuộc của anh , nhưng trong căn phòng chỉ có cậu và hắn.Nghe cậu gọi tên anh , hắn thoáng thất vọng ,"Thì ra em yêu nó nhiều đến thế!", đưa mắt xuống bàn tay đang dần ấm lên cậu bắt gặp hắn đang nắm lấy tay mình . Lập tức cậu hất tay hắn ra và lùi về phía góc giường , vẫn với ánh mắt dè chừng thoáng vẻ sợ hãi.Hắn cố trấn an :
-HanBin! Đừng sợ ,hyung sẽ không làm hại em đâu...
-...
Cậu không trả lời , chỉ chui rúc trong chiếc chăn rồi cuộn tròn mình lại .Như thói quen , cậu với tay tìm con Mickey nhưng mới nhớ sực ra nó bị cậu xé tan nát rồi còn đâu
-HanBin này!
-....
-Hyung định vài tuần nữa sẽ đưa em về Mĩ với hyung , em thấy thế nào ?
-...
Cậu vẫn không trả lời , chỉ lắc lắc cái đầu từ trong chăn rồi lại nằm im
-Nếu như...em muốn quên đi JiWon..hãy sang bên ấy bắt đầu lại từ đầu.Hyung sẽ chăm sóc cho em...
-...
-Em cứ suy nghĩ đi , hyung về đây không phiền em nghĩ ngơi
Nói xong , hắn bước ra khỏi phòng nhưng vẫn không rời mắt khỏi cậu.Khi biết chắc hắn đã đi rồi , cậu mới ngồi dậy tựa lưng vào bờ tường , đưa mắt về phía cửa sổ . Giờ đây , cậu cần suy nghĩ nghiêm túc về quyết định này , cậu muốn tiếp tục ở bên anh mặc cho anh lăng nhục hay là bỏ cuộc ?
Nhớ đến từng giây phút đầu tiên khi anh và cậu gặp nhau , anh đã khiến con tim cậu như thế nào , nói lời yêu thương ngọt ngào với cậu ra sao .Bất giác , môi cậu vẽ nên một nụ cười hạnh phúc ...
Nhưng rồi anh đã đối xữ tàn nhẫn với cậu như thế nào , trong ngay cái đêm đầu tiên ân ái anh đã nhẫn tâm bỏ mặc cậu với đống quần áo hỗn độn mà đi mất , ánh mặt lạnh lùng tuyệt tình của anh , từng lời nói cay độc của anh , những bạt tay đau điếng của anh ,... cậu sẽ không bao giờ quên được .Nhưng co dù anh có đối xữ với cậu tàn nhẫn như thế nào thì vẫn không thể chối bỏ được sự thật :Cậu yêu anh còn nhiều hơn chính bản thân mình .Cậu đã từng chấp nhận mọi sự chà đạp từ anh để chờ đợi một ngày anh lại nói :Anh yêu em
Nhưng bây giờ , cậu đã quá mệt mỏi , cậu đã quá tuyệt vọng về tình yêu của anh , niềm tin về một ngày tốt đẹp sẽ đến cũng đã vỡ vụng theo thời gian .Cậu muốn quên anh đi,cậu muốn xoá bỏ mọi hình ảnh về anh trong tâm trí của mình , cậu muốn từ bỏ....

[Longfic|NC-17|Bobbin] ENMITYOnde histórias criam vida. Descubra agora