Chap 3

1.3K 70 4
                                    

Chap 3
-JiWon! JiWon! Mở cửa
Tiếng của JunHoe từ ngoài cửa vọng vào làm phá tan giấc mơ đẹp của anh , anh nheo mắt lại lồm cồm ngồi dậy lê từng bước chân mệt nhoài về phía cửa
-Cái thằng chết bầm! Làm gì kêu réo giờ này vậy cha nội ?
Vừa mở cửa ra anh đã chữi thẳng vào bản mặt cái tên JunHoe khiến hắn nhíu mày :
-Hôm qua tao cho mày mượn cái áo khoác, trong có đó cái chìa khoá cửa nhà làm đêm qua tao phải ngủ khách sạn nè.Nên sáng sớm mới xách đít đi kiếm mày!
-Ờ!Đợi tao chút tao lấy ra cho
-Bạn bè lại nhà mà không mời vào chơi hả thằng chó!
Vừa dứt câu, hắn đi thẳng vào nhà mặc cho anh đứng đó la lối um sùm.Đi vào phòng khách , nhìn thấy cái chăn đang bị vứt trên ghế sofa hắn bật cười :
-Cái thằng điên này lại ngủ phòng khách là thế nào ?
-Ờ...thì..tại tao thích !
Anh nhìn chiếc chăn với vẻ ngờ vực , rõ ràng hôm qua lúc mình đi ra đâu có đem theo cái chăn nào đâu, chẳng lẽ là..HanBin? Đúng rồi, là HanBin đã đắp chăn cho anh lúc anh ngủ say. Cậu vẫn ân cần như thế , vẫn quan tâm anh như thế ngay cả khi anh đối xử tệ bạc với mình . Chợt tim anh thắt lại, có chút gì đó ân hận , nhưng chỉ trong khoảnh khắc này thôi, hận thù không cho phép anh buông tha cậu dễ dàng như thế...
-Mày ngồi đó chờ tao chút
Anh quay qua nói với JunHoe rồi đi vào trong phòng , cầm cái áo khoác đang được đặt ngay ngắn trên bàn.Anh liếc mắt sang nhìn cậu, cậu vẫn đang ngủ rất ngon lành, rất đáng yêu, gương mặt cậu đang mỉm cười một cách ngốc nghếch.Bất giác , anh cũng mỉm cười theo nhưng rồi lập tức trở về thái độ lạnh lùng và bất cần thường ngày. Bước ra phòng khách , thấy hắn đang ngồi trên ghế nhìn ngang nhìn dọc soi mói khắp nơi , anh nhếch mép :
-Áo khoác mày đây , và phắng ngay khỏi nhà tao!
Hai thằng là bạn bè thân với nhau từ nhỏ mà mỗi lần nói chuyện là y như rằng chữi rủa nhau không thương tiếc ,JunHoe cũng không chịu thua :
-Bạn bè gì như shit!À mày sống ở đây một mình hả ?
-Không!
-Với Hayi à ?
-Điên àh!Mày biết tao mà...
"Két"
Cánh cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra , HanBin lũi thủi đi vào nhà bếp mà không để ý đến hai kẻ đang nhìn chăm chăm về phía mình.Cậu mặc mỗi cái áo sơ mi trắng của anh và chiếc quần tam giác ,cũng may nhờ anh cao hơn cậu nên chiếc áo cũng dài đến ngang đùi để lấp ló cái phần nhạy cảm khiến JunHoe không ngừng nuốt nước miếng.Bên trên,cậu chỉ cài hờ có mấy chiếc cúc áo phía dưới để lộ ra bờ ngực săn chắc quyến rũ đến chết người. Còn bên dưới , toàn bộ đôi chân trắng nõn nà và thon gọn đập vào mặt cái tên đang thèm thuồng kia.Mái tóc màu đỏ rực đang rối nùi vì chưa chải và đôi mắt mơ màng của cậu càng khiến hắn thêm bấn loạn
"Trời ạ! Người đâu mà đẹp thế" hắn lẩm bẩm lầm trong miệng mấy câu rồi quay qua hỏi anh :
-Có người đẹp thế mà sao không giới thiệu cho anh mày vậy thằng kia?
-Nó....là.của.tao!
Anh nhấn mạnh câu nói để nhầm khẳng định chủ quyền của mình với hắn ,rồi cả hai tiếp tục nói chuyện cho đến khi HanBin bước trở vào phòng , vừa đến trước cửa phòng :
-HanBin ah~~~
Cậu quay phắt lại khi nghe giọng nói ngọt ngào của anh,"Là anh gọi mình thật sao ?" đã lâu lắm rồi anh không gọi tên cậu với giọng trìu mến đến như vậy ,nếu có cũng chỉ là những lúc say rượu anh lầm bầm tên cậu trong vô thức thôi.Đứng sững sờ vài giây ,chợt cậu nhận ra đó đang ngồi cạnh anh , nhìn mình từ trên xuống dưới một lượt rồi cậu bay vào phòng với tốc độ ánh sáng.Cậu cứ tưởng là trong nhà chỉ có anh và mình nên mới mặc đồ như thế , ai ngờ đâu anh lại dẫn cái tên chết tiệt nào đó về nhà thế này
-HanBin! Ra đây nè
Anh gọi với vào trong phòng, cậu lật đật cài lại nút áo, mặc cái quần short vào và vuốt lại cái đầu tóc rối bời rồi từ từ bước ra. Anh ra vẫy tay gọi cậu lại và ra hiệu ngồi xuống bên cạnh anh ,vừa thấy cậu JunHoe liền rạng rỡ hẳn lên thật khác với cái vẽ khó ưa hằng ngày :
-Chào em! Hyung là JunHoe , bạn thân của JiWon
-Vâng!Chào hyung, em tên HanBin...
---------
HanBin's pov
10 giờ đêm , anh vẫn chưa về , tôi nằm co ro trong tấm chăn lạnh lẽo ôm lấy con Mickey cầm chiếc điện thoại bật lên bài nhạc quen thuộc tôi thường nghe trong lúc chờ anh về
" Anh chẳng thể nghĩ được gì, những suy tư về em đong đầy trong anh mắt
Anh thở dài và kê cánh tay lên đầu
Mọi thứ vẫn như thế, cuộc sống của anh như bị gấp lại một nữa
Em thật đẹp trong giấc mơ của anh , khiến con tim này như ngừng đập"
Chất giọng trầm khàn của chàng rapper này khiến từng lời ca càng xoáy sâu vào tâm trí tôi.Tôi có từng xuất hiện trong giấc mơ của anh chưa? Đó có phải là cơn ác mộng hay không? Tôi vẫn thường mơ về anh , con người ấm áp và ngọt ngào mà trước kia tôi yêu chứ không phải con ác quỷ khát máu như bây giờ , nhưng tôi tin, tôi tin có một ngày những hận thù anh sẽ tan biến và trở về với con người thật của mình...
"Két"
Cánh cửa phòng từ từ mở ra nhưng đột nhiên chiếc bóng đèn trên trần nhà vụt tắt, anh đã về . Hôm nay sao anh có vẻ im lặng hơn thường ngày nhỉ , dù đang trùm kín người trong chăn nhưng bình thường tôi cũng sẽ người được mùi rượu nồng nặc từ anh , hôm nay thì không có . Dần cảm nhận được hơi ấm ở đằng sau lưng , anh luồn tay vào trong áo ôm lấy eo của tôi , tôi đang tỉnh hay đang mơ đây ? Đây là lần đầu tiên anh nhẹ nhàng với mình đến thế , khẽ mỉm cười -một nụ cười hạnh phúc. Ngại ngùng nắm lấy bàn tay ấm áp đó.
Cơ thể tôi bổng trở nên lạnh ngắt ,Không phải JiWon!Bàn tay ấy không phải của JiWon , tôi đã nắm tay hắn suốt một năm nay , nhưng nốt chai sần của hắn tôi đều biết hết.Chắc chắn hắn không phải là JiWon.Hất mạnh tay tên đấy ra:
-Ahhhhhh!
Tôi hét lên rồi vùng vẫy hòng thoát khỏi bàn tay đang ôm chặt lấy tôi:
-Ngoan nào HanBin...
Một giọng nói quen quen thì thầm bên tai , là JunHoe!
-BUÔNG TÔI RA!
Tôi ra sức đạp mạnh vào bụng hắn khiến đau điếng bước lùi lại vài bước.
-CỨU EM !JIWON ! CỨU EM
Trong vô thức tôi thét lên tên anh , đối với tôi , anh vẫn là người sẽ luôn bảo vệ và che chở cho tôi trong lúc gặp nguy hiểm.JunHoe chống tay xuống nền đất từ từ đứng lên,nhìn tôi chằm chằm khiến tôi thật sự rất hoảng sợ.Vớ lấy mọi thứ trên giường quăng về phía hắn , cái gối , cái chăn và cả con Mickey. Nhưng những thứ đó ăn thua gì với hắn , nhưng đột nhiên hắn mở cửa đi ra khỏi phòng để lại tôi một mình trong đấy. Tôi vội chạy đến khoá cửa lại rồi ngồi bệt xuống sàn ôm lấy con Mickey oà khóc nức nỡ, hình như có tiếng người bên ngoài phòng khách ,dù khá nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ mồng một :
-Thằng đó cứng đầu gớm , cả anh đẹp trai như tao mà cũng không chịu là như nào ?
-Tao đã nói rồi mà! Thằng đó chỉ có tao đụng vào được thôi
-Tao nhất định sẽ cướp được nó từ tay mày!
Là anh!Là chính tay anh đã đẩy tôi cho cái tên khốn kiếp đấy.Tại sao? Tại sao anh lại đối xữ với tôi như vậy ,suốt một năm qua anh hành hạ thân xác và tinh thần của tôi chưa đủ sao mà bây giờ còn để cái thằng khốn nạn ấy tiếp tục làm nhục tôi...
Nghe thấy tiếng đóng cửa , chắc chắn hắn đã về rồi tôi mới hé cửa nhìn ra phòng khách.Anh đang ngồi trên ghế sofa xem tivi bình thãn như chưa có chuyện gì xãy ra .
"BỐP"
Tôi lao đến tát anh một phát khiến anh bật ngửa ra sau , tức tối hắn đứng lên nắm cổ áo tôi hét lên :
-MÀY DÁM ĐÁNH TAO
Tôi có chút sợ hãi , nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt anh :
-Tại sao ? Hyung thấy hyung đối xữ với tôi chưa đủ tàn nhẫn hay sao mà còn kêu thằng khốn đó đến hành hạ tôi thế hả?
-Vì.tao.thích!
Vẫn với cái thái độ ngông cuồng bất cần đó anh nhìn tôi với vẻ mặt thách thức.Tôi gục xuống sàn , nước mắt bắt đầu trào ra giàn giụa hai bên má :
-Trong mắt anh...tôi..là...cái..gì?
-1 con điếm!
-Phải...tôi..là...1...điếm..nhưng..tôi...chỉ...muốn..là..của anh...thôi...
-Mày là của tao! Tao muốn để thằng nào cưỡi lên người mày cũng là quyền của tao!
Anh nắm lấy cổ áo tôi kéo tôi đứng dậy , nhìn thẳng vào mắt tôi , anh thốt lên từng lời cay nghiệt như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi.
-Suốt...1..năm qua, anh có giây phút nào xem tôi là người yêu không ?
-KHÔNG!
-Nhưng...nhưng...tôi yêu anh...
Anh không trả lời , đi thẳng ra ngoài đóng cửa cái "rầm", lại một lần nữa , anh bỏ mặc tôi trong căn nhà lạnh lẽo và khốn khổ này.Tôi có nên buông tay hay không...?

[Longfic|NC-17|Bobbin] ENMITYOnde histórias criam vida. Descubra agora