Ngay khoảng khắc đó, cái khoảng khắc khi cậu lỡ đánh mất người cậu yêu
Nó đã trở thành một nỗi sợ hiện hữu rõ rệt trong người cậu, mỗi lúc càng lớn- a chói quá, đây là đâu vậy _Takemichi
Cậu nheo một bên mắt, khó khăn tiếp nhận ánh sáng bên ngoài, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, xung quanh là bốn bức tường trắng tinh- bệnh viện? Mikey đâu? Aa chết tiện đầu mình đau quá
- à cậu tỉnh rồi hả _ 1 cô nữ y tá bước vào
- dạ vâng, cho tôi hỏi tại sao tôi lại ở đây vậy
- cậu không nhớ sao, một mình đến căn cứ của Phạm Thiên, cậu không chết là may lắm rồi. Có một cậu trai tìm thấy cậu ở trong toà nhà đó, cậu bất tỉnh nên đưa cậu ra
- hả?
Takemichi sửng sốt một hồi
"Phạm thiên, thời này làm gì đã có, không lẽ..."
- chị, cho hỏi bây giờ là ngày tháng năm bao nhiêu rồi à *vội vàng hỏi*
- à 12/5/2018, cậu hỏi để làm gì
"quả nhiên là xuyên lại rồi nhưng mà đó là vì lý do gì chứ, lúc nãy mình còn đang đi hội với mọi người và cả Mikey"
- cậu có sao không, trông mặt cậu căng thẳng quá
- à vâng tôi không sao, phiền chị có thể ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi, tôi hơi mệt *bừng tỉnh*Cô ấy liền bước ra ngoài, Takemichi lúc này giống như vừa rơi từ trên mây xuống, chẳng hiểu chuyện gì ra chuyện gì cả. Trong khi đang lùm xùm với một mớ hỗn độn, hình như cậu vừa nhớ ra một chuyện gì đó
- khoang đã, nếu đã xuyên về thì...Cậu bật dậy thoắt dậy, kiểm ra cơ thể của mình. Lạ thay, trên cơ thể lại không có bất kì một vết thương nào, ngay cả 3 viên đạn đã ghim vào người cậu còn không thấy
"Không thể nào, tương lai đã thay đổi. Nếu vậy là Mikey sẽ không sao đâu nhỉ"
Cậu tự hỏi trong lo sợ, mồ hôi lạnh cứ thế mà túa ra, không nhịn được nữa liền chạy đi hỏi cô y tá ban nãy- cậu hỏi sao?
- ý em là ở chỗ căn cứ của Phạm thiên, có tìm thấy thi thể của ai chết do nhảy lầu không ạ?
- không có, em là người duy nhất ở đấy rồi
"Nếu vậy thì tốt quá rồi"
- à quên nữa, cái cậu trai mà đưa cậu tới í, cậu ấy có mái tóc vàng undercut ngắn, để 2 mái, mặc một bộ đồ đen, trên cổ có một chiếc khăn len, trông cũng thấp bé, không biết có phải người quen cậu không?Nghe cô nói vậy, Takemichi không khỏi bất ngờ, không phải là người được miêu tả giống anh quá sao. Cậu kích động lấy hai tay đập mạnh lên bàn một cái làm cô y tá giật mình. Trong mắt cậu hiện lên một vài tơ máu, khuôn mặt hết sức căng thẳng
- vậy anh ta, đâu rồi?
- à thì lúc đưa cậu tới thì anh ta đi luôn, chẳng nói chẳng rằng gi cả *bối rối*Takemichi im lặng một hồi, không gian xung quanh bỗng nhiên ngột ngạt đến lạ, làm cho cô như đang bị bóp nghẹn vậy, người đằng trước mặt cô là cái gì chứ, trong ánh mắt đó thật đáng sợ.
- à xin lỗi đã làm chị giật mình, tôi không cố ý đâu, tôi đi trước *gãi đầu*
- à vâng *thở phào*Cậu quay về phòng, một mớ suy nghĩ hỗn tạp hiện lên trong tâm trí cậu. Cậu chắc chắn rằng người đã đưa cậu đến đây chính là Mikey.
- nếu là vậy thì có thể Mikey cũng có liên quan tới việc du hành thời gian lần này, nhưng bằng cách nào chứ, không lẽ là cậu ấy cũng có khả năng giống mình?
BẠN ĐANG ĐỌC
"Manjirou, hãy cầu cứu tao đi!" [Takemike]
FanfictionCouple: Hanagaki Takemichi x Sano Manjirou - Bối cảnh được lấy từ lúc Takemichi quay về tương lai 12 năm sau, lúc Mikey đã thay đổi trở thành thủ lĩnh bang Phạm Thiên hung ác nhất bấy giờ. Liệu Takemichi sẽ làm gì để cứu Mikey, kéo anh ra khỏi bóng...