#6

581 75 14
                                    

Takemichi đang nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình, lâu lâu lại gào lên, vò đầu bứt tóc rồi lại nằm xuống...hệt như người mới trốn trại ra vậy
- ah chết tiệt, làm sao để gặp lại Mikey bây giờ, không gặp thì sao mà tuyên chiến được, con mẹ nó tức thiệt chứ.

Đã hơn 1 tuần kể từ khi cậu kể cho mọi người nghe về việc của Mikey. Trong khoảng thời gian đó cậu và mọi người luôn đi tìm tung tích của Mikey nhưng lại không thấy. Cậu thường xuyên đi tới chỗ căn cứ cũ của Phạm Thiên, chờ từ sáng đến tối, mấy ngày liên tục nhưng cũng không có được bất kì thông tin gì. Bây giờ thì cậu đang vô cùng bất lực mà quằn quại trên chiếc giường của mình.
- ahh Mikey, Mikey, Mikey, Mi...key

Rồi bỗng nhiên cậu trầm xuống, nằm im, miệng không ngừng gọi "Mikey", giọng cậu nhỏ dần rồi nghẹn lại. Lấy ra trong túi áo một chiếc vòng tay, 1 chiếc vòng tay bằng bạc, và là vòng đôi...với Mikey. Cậu nắm chặt nó, cuộn vào trong ngực, khe khẽ nói

- Mikey em nhớ không? Đây là chiếc vòng mà chúng ta đã mua vào lần đầu chúng ta đi lễ hội cùng nhau đấy. Nếu tính ra thì đã 12 năm rồi, em còn giữ nó chứ? Lúc đó em nằng nặc đòi tôi mua cho bằng được nhưng tôi lại ngượng ngùng từ chối vì vốn đây là vòng đôi cho các cặp nam nữ, nhưng với cái bản tính lì lợm của em thì tôi cũng phải chào thua.

// -này Takemichi, nếu là vòng đôi thì tao 1 cái mày một cái nhé *cười* //

- đồ ngốc, ngốc nhất trên đời, nhưng mà biết làm sao được vì hôm đó tôi đã lỡ thích em mất rồi.

Takemichi cười nhẹ, 1 giọt nước mắt từ trên khoé mi chảy xuống, mắt cậu nhắm nghiền, dường như đã ngủ luôn rồi, ấy thế mà tay cậu vẫn nắm thật chặt chiếc vòng đó, không hề buông
- tôi nhớ em

/sân thượng toà nhà XXX/
Mikey với bộ đồ mỏng manh đang ngồi trên nơi cao  nhất của toà nhà, rảo mắt nhìn xuống đường phố Tokyo nhộn nhịp cùng những ánh đèn đủ màu thích mắt. Gió mùa thu thổi qua người có chút lạnh lẽo, nhưng với anh như vậy là quá tầm thường, cái thời tiết này thì làm sao lạnh bằng trái tim trong lồng ngực anh được. Anh khẽ lấy một chiếc vòng bạc ra, giương nó ra trước ánh trăng, mải mê ngắm nhìn.
- Takemichi à, kết thúc rồi

Anh thả, phải, là anh đã thả chiếc vòng kia xuống từ tầng thứ 52. Trước khi thả nó có lẽ anh cũng chần chờ một chút, anh nhận ra điều đấy nhưng rồi cũng thẫn thờ quay lưng bước đi

                                    ~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, Takemichi vẫn đi đến toà nhà cũ ấy, mặc dù cậu biết cậu có ngồi đây bao lâu cũng không thể tìm thấy anh, cậu cũng đã có ý định từ bỏ để đi tới nơi khác tìm anh nhưng rốt cuộc bằng 1 cách nào đó, cậu vẫn đi tới toà nhà này, thật sự là vô cùng khó hiểu.
- tch, mình tới đây làm quái gì cơ chứ, quả nhiên là chẳng có gì, về th...

Takemichi ngừng lại, ánh mắt và khuôn mặt trở nên biến sắc khi nhìn về phía cửa ra vào, ngỡ ngàng vô cùng...là Sanzu...hắn ta đang đứng ở ngay đó
- ara, bị phát hiện mất rồi, mày cố chấp thật đấy, con muỗi à

Sanzu dần dần tiến về phía trước, cậu theo phản xạ lùi về đằng sau 1 vài bước
- Takemichi-kun, tao đến không phải để giết mày đâu
- ý mày là sao?
- hửm? Tao chẳng có ý gì cả, tao muốn gặp mày để nói chuyện, thế thôi. Với cả là giết mày bây giờ thì mất vui...để lần sau vậy
"Để lần sau?" _Takemichi nghĩ
- à đúng rồi, nghe bảo mày định cứu Mikey khỏi bọn tao hả? *sát khí*
- đúng vậy, thì có làm sao?
- phụt...hmm hâhhahahahahahahahahah

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 05, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

"Manjirou, hãy cầu cứu tao đi!" [Takemike]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ