------Hey man , là Oscar đây . Là thuyền trưởng chèo thuyền Kepat mà các bạn vẫn luôn tung hô đây. Còn tại sao tôi lại ở đây á ? Để thông báo với các bạn là thuyền chúng ta chèo real rồi!!!!
Vui chứ ? Không vui sao được. Lúc đầu tôi cũng nghĩ thế , cho đến khi bị thồn cơm chó mỗi ngày . Tôi hối hận với cái chức vụ thuyền trưởng này rồi , tôi muốn bỏ việc, phải giao việc ship OTP cho Caelan thôi.
À nhưng mà tôi là một người tốt bụng nên sẽ chia sẻ cho các bạn một chút trong vô số cơm chó mà tôi phải ăn: Làm sao mà tôi biết thuyền tôi ship real rồi !
Hôm đó tôi vừa mới luyện tập về , còn đang định về phòng tắm rửa cho mát mẻ . Thế mà vừa mở cửa phòng đã thấy một cục tròn tròn nằm cuộn kín chăn trên giường của tôi rồi. Tôi lại gần xem , cố gắng kéo tấm chăn mãi mới lòi ra được cái đầu nhỏ.
Là Patrick . Em ấy đang khóc . Hai mắt đỏ hoe , nước mắt lã chã rơi ướt hết cả một mảng gối. Thấy cảnh đó không xót mới là lạ .
Lúc đấy tôi hoảng kinh khủng . Tự nhiên thằng em yêu dấu, cục bông của cả doanh lúc nào cũng tươi cười vui vẻ lại nằm khóc trên giường tôi. Cả doanh chắc chả thèm nghe tôi giải thích mà đập tôi nhừ tử mất.
" Patrick??? Sao em ở đây ? Sao lại khóc ?"
" Oscar ... Hức.. hức.. Dan.. Daniel... Anh ấy ... " Patrick vừa nấc vừa cố gắng nói. Cuối cùng chưa kịp nói hết câu lại oà lên khóc không dừng lại được.
Tôi hỏi em ấy Châu Kha Vũ đi đâu rồi, em ấy lại chỉ ra cửa bảo cậu ta vừa đạp cửa đi rồi.
Tôi lại được một phen hú vía . Nam nữ chính của tôi lại cãi nhau . Cãi nhau đến mức đạp cửa mà đi thế này thì chắc chắn không phải chuyện đùa rồi. Rốt cuộc là chuyện gì đã khiến hai anh em tốt bọn họ cãi nhau to đến mức đó, đến mức mà Châu Kha Vũ bỏ Patrick lại một mình khóc nức nở thế này.
" Có khi nào anh ấy không cần em nữa không Oscar ?" Patrick vừa nước mắt giàn giụa vừa nức nở kêu lên.
Tôi :
?
??
???
Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh!!!! Hai người họ chỉ là anh em tốt mà thôi ! Không được nghĩ nhiều ! Có là thuyền mình ship cũng không được thái quá !!!!
Moá!!! Bình tĩnh cái con khỉ khô !!! Đây không phải nói trắng ra là tình yêu luôn sao ? Làm gì có anh em nào như thế này ????
Nhưng mà nhìn thằng nhóc khóc, tôi lại chẳng thể làm gì được . Khổ nỗi, tôi là thẳng nam, có dỗ trẻ con bao giờ đâu. Mà Patrick thằng bé cứ nín được một chút lại oà lên ôm tôi khóc tiếp, ướt hết cả áo tôi. Cứ như thế khóc suốt 2 tiếng luôn. Thằng bé khóc mệt rồi lại chùm chăn nằm im trên giường. Tôi thấy lo quá , đành phải gọi Thao Thao qua trông chừng ẻm, còn mình thì đi tìm Châu Kha Vũ.
Các bạn biết tôi tìm thấy Châu Kha Vũ ở đâu không ? Nó đang ngồi bứt cây hành mà Trương Gia Nguyên mới trồng ở gần cửa ra vào. May mà có rèm che đi rồi chứ không các trạm tỷ thấy cảnh này lại được một phen cười ẻ cho xem. Nhìn Châu Kha Vũ có khác gì thằng ngốc không cơ chứ? Chú đừng giả vờ nữa Châu Kha Vũ, chú mày cũng chỉ là thằng nhóc 18 tuổi thôi !
" Muốn bị Trương Gia Nguyên ngoạm đầu à mà dám ngồi bứt cây hành của nó ?" Cái tên nhóc này có vẻ không quan tâm, chả thèm trả lời tôi lấy một câu, vẫn tiếp tục sự nghiệp bứt hành của Trương Gia Nguyên.
" Dừng lại đi , nhìn như thằng ngốc vậy !" Tôi ngồi thụp xuống bên cạnh Châu Kha Vũ, kéo tay thằng nhóc ra bảo vệ đám hành còn sót lại của Trương Gia Nguyên.
Bỗng Châu Kha Vũ đập đầu vào tấm kính trước mặt, đập liên tục rất mạnh đến mức tôi phải dùng hết sức mới kéo nó bình tĩnh lại được. Cái tên nhóc này, điên thật rồi!!!
" Rốt cuộc là hai đứa cãi nhau vì chuyện gì mà ra nông nỗi này? Không phải hai đứa là anh em tốt sao ???" Tôi thực sự phát bực với cái thái độ thờ ơ của thằng nhóc này mà gắt lên.
Châu Kha Vũ im lặng một lúc rồi ngồi bệt ra đất.
" Em và em ấy cãi nhau, lí do không quan trọng lắm. Vấn đề ở chỗ em ấy nói sẽ bỏ em. "
" Thằng điên, vì thế mà chú đạp cửa bỏ đi, để lại Patrick một mình trong phòng khóc sưng cả mắt suốt hai tiếng à ?"
" Em ấy khóc á ?" Châu Kha Vũ cuối cùng cũng chịu phản ứng lại rồi. " Em thực sự không cố ý như vậy !"
" Vậy mau đi tìm em ấy đi , ẻm vẫn còn ở trong phòng anh !"
Và thế là tên nhóc đó bỏ lại tôi với cây hành của Trương Gia Nguyên. Lúc tôi quay lại phòng thì hai đứa nó đã làm hoà rồi. Nhưng mà ...
Chời ơi hai đứa nó ôm nhau !!! Không phải ôm kiểu huynh đệ làm hoà với nhau đâu, mà là kiểu ôm dính chặt lấy nhau như mấy đôi tình nhân trong phim ấy. Patrick ôm eo Châu Kha Vũ, còn Châu Kha Vũ lại nhẹ nhàng vỗ lưng Patrick.
Tôi thề là tôi nhìn cảnh này xong là trong đầu hiện lên cả một kịch bản cho bộ phim ăn khách khung giờ vàng rồi đấy. Lúc đấy lại không có gì ghi lại, đúng là phí của giời mà. Ngọt chết cẩu độc thân tôi đây rồi !!!!
Ờ thì tất nhiên là sau đó tôi sẽ phải tra hỏi hai đứa nó rồi, nghĩ gì mà tôi dễ dàng bỏ qua được. Dưới sự bức cung của tôi thì hai đứa nó cũng phải khai nhận sự thật ( chủ yếu là chẳng thể giấu được nữa mới khai ra ) .
Mà biết gì không? Hai đứa nó quen nhau từ lúc còn chung team Radio cơ ! Tôi biết ngay mà, từ hồi đó đã thấy nghi nghi rồi !
Sau đó thì tất nhiên là tôi sẽ giữ vai trò giúp hai người họ che giấu mọi người rồi, dù thi thoảng có vài lần vạ miệng.
Lần vạ miệng lớn nhất chính là nói cho Lưu Chương biết. Chời ơi tôi quên mất cậu ta là cái loa phường, cái xong ngay hôm qua cả doanh biết chuyện. Rồi tôi bị hai đứa nó đánh cho một trận mềm cả xương. Biết trước như vậy tôi thà không chơi với cái loa phường kia còn hơn :)))))
------
![](https://img.wattpad.com/cover/267790147-288-k693683.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Châu Kha Hạo Vũ] Soft
Historia CortaĐây chỉ là những shortfic nho nhỏ mà mình viết về Châu Kha Hạo Vũ mà thôi . Mỗi phần là một câu chuyện không liên quan đến nhau. Các cô đọc tên truyện cũng sẽ thấy là truyện này sẽ không có SE đâu , tui là một đứa hảo ngọt nên truyện viết ra cũng ch...