Yêu một kẻ điên rốt cuộc là trải nghiệm như thế nào?
Tựa phạm phải một trong những điều cấm kỵ tuyệt đối. Như con thiêu thân tình nguyện lao vào ánh lửa bập bùng. Giống kẻ phàm nhân ngu ngốc liều mình nếm trái cấm nơi vườn địa đàng. Sợ hãi, nhưng cũng kích thích vô cùng.
Phản bội gã, xác thây em sẽ tan thành ngàn mảnh. Nhưng nếu trung thành, gã sẽ là người tình tuyệt vời nhất em từng có được.
Vì gã điên dại, nhưng chỉ dịu dàng với một mình em.
Sanzu Haruchiyo là một kẻ như vậy.
"Haru?"
Em nhỏ giọng gọi, trong khi vẫn đang tựa đầu lên vai gã.
"Ừ? Tôi đây."
Sanzu quay đầu về phía em. Gã có vẻ mệt mỏi, nhưng điều đó chẳng thể che giấu được sự cưng chiều của gã dành cho em qua ánh mắt, chất giọng, cùng vòng tay ôm trọn em vào lòng. Em tựa cằm vào lồng ngực gã, xoáy sâu vào ánh nhìn tựa biển sâu trầm lắng kia. Có Chúa mới biết thứ ác quỷ gì ẩn sau đôi mắt đục ngầu ấy.
Em không phải Chúa, nhưng em rõ một điều: Sanzu là một kẻ đốn mạt.
Gã giết người, hành hung, nghiện ngập. Gã là một trong những kẻ đứng đầu tổ chức tội phạm. Gã từng bị truy đuổi vô số lần. Từ khi sinh ra cho tới hiện tại, cuộc đời của gã ngập ngụa và chất chồng tội lỗi. Dường như tất cả những thứ kinh khủng nhất nhân loại có thể tưởng tượng ra đều hội tụ trong con người gã.
Ôi, vậy mà dù nhân cách gã có bẩn thỉu tới mấy, gã vẫn gìn giữ cho em những điều tốt đẹp nhất. Tình yêu, lời nói đường mật, những trận hoan ái cuồng nhiệt. Gã trao em mọi thứ, còn em chỉ việc ngồi chễm chệ mà hưởng thụ tất cả.
Bởi em là tia sáng duy nhất trong đời gã mà.
Em vùi mặt mình vào tóc gã, tham lam chiếm hết mùi hương của gã cho riêng mình. Em thầm đọc đi đọc lại cái tên đã lưu dấu trên đầu môi cả triệu lần.
Sanzu Haruchiyo.
Hồn thơ của em. Người tình của em. Tất cả của gã cũng là tất cả của em.
Em yêu gã. Có lẽ vậy. Yêu đến chết đi sống lại.
•••
Người đời thể nào cũng đánh giá em là loại chẳng ra gì. Cũng phải thôi. Vì mọi thứ của em đều là được kẻ khác ban cho. Váy áo xa hoa. Trang sức vàng bạc. Những chai rượu chẳng thể đọc tên.
Nhưng nào ai biết, em còn chưa một lần hỏi xin những thứ ấy.
Em đốt thuốc, rít một hơi thật sâu, để từng tế bào trên cơ thể mình ngập tràn trong vị khói. Rồi em thở ra, chỉ mong nỗi phiền muộn theo làn sương kia tan biến vào hư không.
"Chẳng phải tôi đã bảo em không được hút thuốc sao?"
Sanzu đứng ở cửa, cất giọng đều đều. Gã là một con nghiện đấy, nhưng lại không cho em động tới bất cứ chất kích thích nào ngoài rượu.
"Vậy, một ly Tequila chứ?"
Em nhìn Sanzu, cười nhạt. Chẳng buồn đợi gã phản ứng, em ngửa cổ, hớp trọn ly rượu rồi nắm lấy cổ áo gã, thô bạo hôn. Gã cũng đáp lại nồng nhiệt, đưa tay quấn lấy vòng eo em. Vị rượu chát trôi tuột xuống cổ họng, hòa cùng với hơi thở gấp gáp bốc lên thứ nhiệt khí nóng bỏng.
Reposado Tequila. Cuồng dại mà trầm lắng, điên đảo mà thống thiết. Đủ để mặc kệ thứ bản năng hoang dã nhất cắn nuốt chút lý trí dư tàn trong trí óc. Vẫn luôn là vậy.
"Muốn sao?"
Em gật đầu.
"Nhưng bỏ cái này ra trước đã, nhé?"
Em cười nhẹ nhàng, thái độ ôn hòa lạ thường. Gã chớp mắt nhìn như không hiểu em nói gì, rồi chỉ giây sau, gã kêu lên một tiếng.
"Ôi chà, quên mất đấy."
Gã lấy chìa khóa tra vào ổ, cởi chiếc dây xích nặng trịch quấn quanh cổ chân em.
"Được rồi chứ?"
Gã cười. Em cũng cười. Cả hai quấn lấy nhau ngay lập tức.
Có vẻ gã đã tìm ra cho mình một chất nghiện mới.
•••
Sanzu đang trong tâm trạng vô cùng xấu.
Gã thậm chí còn chẳng buồn chơi đùa với mấy món đồ của gã nữa, chỉ giơ súng lên kết liễu ngay lập tức.
Ai cũng biết gã đang có vấn đề, nhưng tất nhiên, chẳng ai dám hỏi. Nhưng họ cũng đoán được đôi chút, rằng ngoài người tình nhân bé nhỏ của gã ra, chẳng kẻ nào dám chọc giận gã tới nhường này.
Khi mọi thứ xong xuôi, gã trở về ngay tức khắc.
"Em không làm trò mèo với tên khốn nào sau lưng tôi chứ?"
"Đoán xem. Đó chẳng phải việc anh giỏi nhất sao?"
Gã trợn trừng mắt. Có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời em thấy gã tức giận đến thế.
Em tưởng rằng mình đặc biệt, tưởng bản thân sẽ cứu rỗi gã, tưởng mình là kẻ duy nhất có thể kéo gã khỏi con đường sa lầy ấy. Nhưng em đã lầm. Ngay từ ban đầu, gã vốn đã là một con quỷ rồi.
Gã si mê em đấy, nhưng gã cũng chỉ coi em như một món đồ chơi thôi. Một món đồ quý giá hơn tất thảy những món còn lại.
Bỗng, gương mặt gã giãn ra. Gã bước tới, ôm lấy em vào lòng. Nhẹ nhàng và ấm áp như bao nhiêu lần trước đó. Nhưng chính điều ấy lại làm em kinh sợ tới tột cùng.
"Tôi tin em. Tôi sẽ phanh thây kẻ nào dám để cái tin hoang đường ấy lọt tới tai tôi."
Và gã cúi xuống, đặt lên bờ môi ửng hồng trước mặt một nụ hôn sâu, như thể muốn lôi tuột thứ ảo tưởng của em ra ngoài. Dư vị vất vưởng của thuốc và rượu vẫn quanh quẩn trên đầu lưỡi em. Phải rồi. Cả gã và em đều là những kẻ ngu ngốc mà. Cứ mù quáng bám vào một hão huyền như vậy chỉ để giữ lấy người tình mà thôi.
Em biết, rằng dù bây giờ gã vẫn sẽ trao em những cái hôn nồng nàn và chiều chuộng em như một nàng công chúa, nhưng có thể chỉ một khắc sau khi đã hóa điên, gã sẽ giết chết và xé thân xác em thành từng mảnh.
Nhưng biết làm sao đây.
Khi em cũng điên như gã rồi.
•••
BẠN ĐANG ĐỌC
| Tokyo Revengers x Reader | surreal
Fanfictionpairing: char TR x reader category: fanfiction, romance status: đang tiến hành warning: mỗi chương là một char, nội dung hoàn toàn không liên quan tới nhau.