"hãy đến gặp em vào chớm xuân,
khi đóa bách hợp nở trắng ngần
khi hồn ai kia bỗng ngơ ngẩn
khi khúc tình mình mới vang ngân."•••
Em nhớ, đó là một ngày đầu tháng tư.
Hôm ấy có hoa anh đào bung nở trắng trời, có nắng nhè nhẹ dịu dàng ôm lấy trời đất, cùng gió thổi mơn man trên gương mặt. Nhưng sự chú ý của em chẳng hề dành cho phong cảnh nên thơ hữu tình dù chỉ một chút, mà dồn hết vào cậu trai đang ngồi một mình đọc sách dưới tán cây kia.
Em như nghe tiếng nắng vụn vỡ trên đỉnh đầu, hôn lên mái tóc ấy một ánh vàng dịu ngọt. Hàng mi dài lẳng lặng phủ kín đôi mắt, nhìn không ra biểu cảm.
Trong vô thức, đôi chân em bước lại gần.
Người con trai trước mắt mặc chiếc áo trắng tinh khôi, thanh khiết đến mức khiến em chẳng thể rời mắt. Dáng vẻ tập trung của cậu càng nhìn càng cuốn hút, còn có chút ưu tư. Hình bóng kia hiện lên càng lúc càng rõ. Và trước cả khi kịp nhận ra, em đã đứng ngay trước cậu ấy.
Không để cho em có cơ hội chạy trốn, người con trai kia đã nhận ra có người đi tới chỗ mình. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn em. Phía sau hàng mi dài đó là đôi mắt chứa hàng vạn con sóng, xô vào trái tim em từng tràng bọt biển trắng tinh. Ánh nhìn ấy có thể xua tan sương giá và làm mờ nhòa cả ánh triêu dương. Đôi đồng tử trong vắt như trời đêm một ngày tháng ba, cất giữ sự thơ ngây song lại lăn tăn chút đượm buồn.
"Cậu cần gì không?"
Giọng cậu nhẹ nhàng đến mức em lầm tưởng gió xuân đang thì thầm bên tai.
"... Không có gì... Chỉ là..."
Em lúng túng, nhất thời không biết nói câu gì. Em vận động hết năng suất não, cố gắng tìm cho mình một lý do để tiếp tục cuộc trò chuyện. Và rồi, ánh mắt em vô tình chạm phải cuốn sách cậu đang cầm.
"Cậu thích đọc truyện của Yazawa Ai sao?"
Miệng em tự động thốt ra câu hỏi ấy. Nhưng em còn chưa kịp mừng thì nhận ra cậu bỗng im lặng tới lạ.
Chẳng lẽ mình nói gì sai sao? Em rụt rè nghĩ. Cũng phải, tự dưng không quen biết lại chạy ra hỏi một câu thế này, ai cũng sẽ thấy kì cục thôi. Nhưng thốt nhiên, cậu quay mặt đi né ánh mắt của em, gập quyển truyện lại như thể đang chột dạ.
"A... Có lẽ con trai không nên đọc thể loại này nhỉ..."
Em tròn mắt, không lẽ đó là điều cậu nghĩ từ nãy đến giờ?
"Ấy không! Tớ chỉ đang thắc mắc rằng cậu có thích truyện của Yazawa Ai không thôi, bởi tớ rất thích cô ấy."
Em xua tay, vội vàng giải thích.
"... Thật sao?" Giọng cậu có chút kinh ngạc.
"Ừm." Em gật đầu quả quyết.
Ánh nhìn nơi cậu sững lại đôi chút, nhưng chỉ ngay giây sau, đôi mắt kia khẽ híp lại tựa một đường chỉ. Khóe môi cậu cong lên, vẽ thành một nụ cười rạng rỡ. Nếu như phải so sánh nó với một tuyệt tác của thiên nhiên, em nghĩ em sẽ liên tưởng ngay tới tia nắng đầu tiên ló dạng sau chuỗi ngày cuối đông lạnh buốt. Ấm áp, dịu dàng và trong trẻo biết mấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Tokyo Revengers x Reader | surreal
Fanfictionpairing: char TR x reader category: fanfiction, romance status: đang tiến hành warning: mỗi chương là một char, nội dung hoàn toàn không liên quan tới nhau.