Chương 2:

1.4K 123 33
                                    


------------------------

Nhìn bóng lưng đã khuất phía sau những vách đá gồ ghề, Quân Ngô lại lần nữa cô đơn một mình trong bóng tối.

Hắn bắt đầu ngẫm lại những điều Hoa Thành đã nói lúc trước, có lẽ Mai Niệm Khanh quả thật vô cùng trung thành với hắn. Lúc hắn phạm sai lầm, y đã bỏ đi, từ bỏ hi vọng nhưng giờ đây khi hắn đã nhận ra lỗi lầm, y lại tình nguyện ở bên hắn, đối xử với hắn như một người bạn tốt như trước đây mà không oán hận hay sợ hãi những điều hắn đã làm như những người khác. Khi y dọn đến nơi tồi tàn, ẩm ướt này, hắn đã nghĩ y chỉ thương hại hắn hoặc cũng chẳng còn đâu để đi hay ở. Trong đầu hắn xuất hiện một tia sáng hi vọng, mong chờ được gặp y vào ngày tiếp theo.

Đang nghĩ ngợi thì hắn để ý đến mấy chiếc áo bên cạnh, mấy cái áo của Mai Niệm Khanh lúc thua bài phải cởi bỏ đây mà. Y cư nhiên lại để quên chúng lúc bỏ về.Quân Ngô cầm lên, nhìn nhìn một lát rồi đưa lên mũi hít một chút. Không ngờ một lão già nghiện cờ bạc, suốt ngày tụ một chỗ với đám vỏ rỗng lại thơm đến thế. Thế là hắn lại hít thêm chút nữa, chút nữa thôi.

---------------------------

Cả một vách hang động vắng vẻ, yên tĩnh bỗng bị khuấy động:

"THÁI TỬ ĐIỆN HẠAAAA!"

Mai Niệm Khanh hét hết hơi như sợ người kia không nghe rõ. Hắn nghỉ một chút lại vừa chạy tới vừa hét tiếp:

"TA MANG BÀI ĐẾN CHƠI NÀYYYYYY!"

Khi những thanh sắt mở ra, hắn chạy ngay vào.

Điều đầu tiên hắn nhận được lại là một đống áo ném bộp vào mặt. Quá bất ngờ, hắn mất thăng bằng, ngã xuống, trẹo chân.

Quân Ngô vội chạy đến đỡ. Hắn không lường trước được điều này, cứ nghĩ Mai Niệm Khanh có thể phản xạ nhanh mà bắt lấy đống quần áo ấy nhưng ai ngờ yngồi chơi bài bạc suốt mấy năm nên cơ thể tự nhiên lại quên mất.

"Thế mà ta còn coi ngài là bạn. Đây là cách ngài chào mừng bạn bè tới chơi à. Ngài nên biết, ta đối xử với ngài như huynh đệ, người thân mà ngài lại làm vậy với ta. Ta cũng già cả rồi, đâu được như bọn trẻ con vài trăm tuổi nữa, nhỡ ta có mệnh hệ gì thì sao."

"Đó chỉ là quần áo thôi, ngươi mà có mệnh hệ gì thì chẳng phải là quá yếu đuối sao" Quân Ngô cười cười nói

"Một đống áo vẫn là một đống đồ vật, ngài làm như vậy là không đúng rồi. Người ta có câu "nhân quả báo ứng", rồi cũng có ngày ngài gặp hoạ......."

Nói nửa ngày trời vẫn chưa xong, mà hắn cũng thấy để y ngồi dưới nền đất thế này mà bản thân chỉ đỡ thôi cũng vô lương tâm nhỉ. Nghĩ xong, hắn bèn lập tức bế Mai Niệm Khanh lên, đi tới phía giường.

"Ngài..Ngài......Ngài làm gì vậy, bỏ ta xuống đi." Y lúc này mặt đỏ hồng lên vì ngại.

Vùng vẫy một lúc cũng không thoát ra được nên y bèn từ bỏ và ngoan ngoãn nằm trong tay Quân Ngô. Từ góc nhìn của Quân Ngô thì y chỉ như là một chú mèo nhỏ đang phồng mồm trợn mắt tức giận nhưng lại hết mức khả ái làm sao.

[Đồng nhân TQTP] Quân MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ