CHƯƠNG 1

1.9K 157 21
                                    

--------------

...Quân Ngô bật cười: "Hay lắm! Ta vẫn luôn tìm điểm khiến y khác biệt với ta. Y có một tín đồ trung thành, còn ta, ta chẳng có gì cả."


Hoa Thành nói: "Sai. Ngươi có."

Quân Ngô thu nụ cười lại: "..."

Hoa Thành nhìn về phía ánh sáng chập chờn chỗ bậc thang. Có một bóng người đang khua tay múa chân, không, phải là vò đầu bứt tai mới đúng, có vẻ như số của hắn lại không được may mắn cho lắm.

"Hắn ư?" - Quân Ngô lạnh lùng nói - "Để ta nói cho ngươi nghe. Khi ta về phe chính nghĩa, hắn theo ta, khi ta sa đọa, hắn liền bỏ ta. Không như ngươi, hắn theo ta có điều kiện, còn ngươi một lòng vì y."

Hoa Thành nói: "Ngu xuẩn. Ngươi nghĩ vì sao hắn dọn đến cái nơi hẻo lánh này để trông ngươi? Nếu không vì trung thành, hắn đã cao chạy xa bay sống một cuộc đời mời từ lâu rồi, hà cớ gì cả ngàn năm trôi qua rồi vẫn còn dính với kẻ như ngươi?"

---------------------------------------

Hoa Thành đã rời đi để lại một bóng trắng phía sau.

Khi Mai Niệm Khanh chuẩn bị thu dọn đống bài vừa bày ra để đi thì Quân Ngô nói:

"Chơi thứ đó với mấy cái vỏ rỗng đó vui không? Lại đây ta chơi cùng ngươi."

Y khựng người lại, cảm thấy bất an cười cười:

"Thái tử điện hạ cao quý như vậy, sao lại chơi loại bài bạc này với ta được"

"Ta cũng không còn cao quý từ lâu rồi. Mang ra đây"

Mai Niệm Khanh bèn cầm đống bài lên, lững thững tiến lại gần những song sắt khổng lồ kia. Mặc dù Quân Ngô tội ác tày trời nhưng đối với y chung quy vẫn là một người bạn, là vị thái tử với ánh hào quang như ngày nào nên y quyết định tin hắn. Dù gì thì bao nhiêu năm y ở nơi này cũng thường nói chuyện với hắn nên có lẽ vẫn tin tưởng được. Chắc thế.

Nhìn gần, Quân Ngô quả thật rất tuấn tú. Ánh mắt sắc sảo nhưng không kém phần ôn nhu. Vào lúc Mai Niệm Khanh còn đang chìm vào những suy nghĩ riêng thì Quân Ngô bất chợt nói:

"Kẻ thua thì phải cởi bỏ 1 món đồ trên người"

"Ờ..."

"Ngươi đồng ý rồi thì chơi thôi"

"Ngài vừa nói gì cơ?" – Ngơ ngác boy hỏi lại với giọng điệu hồn nhiên

"Kẻ thua thì phải cởi bỏ 1 món đồ trên người, ngươi nghe rõ chưa?" Quân Ngô ôn nhu nói

"Được! Ngài đừng có hối hận."

Y cũng chưa từng thấy Quân Ngô bài bạc bao giờ nên chắc chắn phải tệ hơn y-một lão già mấy nghìn tuổi suốt ngày đam mê bài bạc.

...


"Ta thắng rồi"

Mai Niệm Khanh lầu bầu mấy tiếng, vò đầu bứt tai rồi cởi áo khoác ngoài ra, ném sang một bên

"Lại"

"Ngươi chắc chưa"

"Chắc chắn. Lần này ta mà còn thua ta cởi hẳn 2 món cho ngài xem, nam tử hán đại trượng phu, nói lời giữ lấy lời

...

"Ta thắng rồi"

"NGƯƠI GIAN LẬN, TA KHÔNG TIN" Hắn không thèm xưng "ngài" mà chuyển thẳng sang "ngươi" luôn nhưng Quân Ngô cũng chẳng để ý gì lắm.

"Cởi"

"Ngươi!"

Mai Niệm Khanh giờ trên người chỉ còn 1 lớp trung y mỏng, tiết trời cũng không thể nói là mát mẻ dễ chịu gì. Mảnh áo cũng đã thấm một tầng mồ hôi, ôm sát vào cơ thể mảnh khảnh. Với dáng vẻ gợi tình như hiện tại, chẳng ai tin được y đã là một lão già đã trải qua bao nhiêu thế kỉ.

Nét mặt Quân Ngô thoáng ửng hồng, liếc nhìn y, khẽ nhếch miệng cười. Không ngờ lại đụng mắt với Mai Niệm Khanh.

"Ta..." Quân Ngô ấp úng

"Ngươi cái gì mà ngươi! Thắng ta vui lắm đúng không? Được, chơi lại ván nữa" (Ta mà không thắng được ta làm con trai ngươi-Hắn lầu bầu nói)

"Thôi, trời cũng đã muộn, ngươi về trước đi"

"Ta ổn, thêm ván nữa" Mai Niệm Khanh tóc rũ rượi, hơi rối, mắt bắt đầu xuất hiện các tơ máu nhưng cố tỏ ra là bản thân vẫn ổn.

"Nhưng ta mệt rồi và ta cần ngủ"

Vốn dĩ Quân Ngô định giữ hắn ở lại đây qua đêm nhưng thấy tình trạng hắn hiện giờ bèn từ bỏ ý nghĩ ấy.

Cuối cùng hắn tức giận bỏ đi.

[Đồng nhân TQTP] Quân MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ