Chương 5: H+

1.7K 113 13
                                    

------------------

Ngày hôm sau, lúc Mai Niệm Khanh tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, nắng chói chang. Nhưng ánh nắng mặt trời thiêu đốt cũng không thiêu đốt bằng tâm y lúc này. Y đang nằm trên đùi của 1 người.

QUÂN NGÔ!

"Tỉnh rồi à"

Y tự ý thức được mình đã làm chuyện kinh thiên động địa đến mức nào bèn nhanh như cắt ngồi dậy ngay rồi lúng túng trả lời:

"T...Th....Thái tử điện hạ à, ta.... Đã làm những gì tối qua thế" Sau vụ này y tuyệt đối phải cai rượu. Mất mặt quá

"Cũng không có gì to tát. Chỉ là ngươi say rồi liên tục gọi tên ta, xin lỗi ta, nhắc lại chuyện cũ, khóc lóc, ôm ta, giật tóc ta,.... Còn nhiều lắm" Hắn cười cười, dửng dưng trả lời

"..."

Mai Niệm Khanh phồng mồm trợn mắt, sợ hãi cũng có, xấu hổ cũng có, mất mặt, hổ thẹn, đau xót, buồn bã,... Tâm trạng hắn thật sự rối bời. Mà cuối câu nói đấy cư nhiên lại là còn nhiều lắm.

"Ngươi còn nói..." Quân Ngô lần đầu tiên trong đời thẹn thùng, đỏ mặt nói

"Ta nói gì?" Chỉ hi vọng ngàn vạn lần không phải thứ hắn đang nghĩ. Ngập ngừng một lúc, Quân Ngô nói tiếp

"Ngươi nói ta xinh đẹp, khả ái như vậy, nếu năm đó ngươi ở lại với ta, bây giờ ngươi có khi còn có thể..... làm phu quân rồi. Ngươi còn nói....ngươi thích ta" 

"..."

"Ta biết lúc đó ngươi say không kiểm soát được lời nói nhưng điều đó có phải thật không? Ngươi đừng lo, ta không phán xét đâu. Ngươi cứ nói sự thật cho ta nghe"

Hắn bây giờ đang căng thẳng và kỳ vọng hơn bao giờ hết. Chỉ cần y nói thích hắn thôi thì chuyện gì hắn cũng có thể đồng ý với y. Để y làm phu quân cũng được. Hắn chỉ cần một cái danh phận. Hắn chỉ cần......một chữ "thích".

Mai Niệm Khanh thì cũng bắt đầu thừa nhận tình cảm của mình dành cho Quân Ngô.....Nhưng liệu hắn có thích y không? Nếu hắn đối với y cũng là thích, ít nhất thì trên tình bằng hữu thôi cũng được, y tất nhiên có thể nói ra sự thật. Nhưng nếu không thì sợ cả đời này cũng vĩnh viễn không dám nhìn mặt hắn nữa. Lưỡng lự một hồi, y gật đầu

Quân Ngô nãy giờ luôn quan sát kĩ từng hành động, cử chỉ của y đột nhiên thấy y gật đầu thì mừng không tả xiết. Niềm hạnh phúc dâng trào như một cơn sóng nhấn chìm tất cả những chuyện cũ không tốt của hắn và y. Nhưng cẩm xúc ấy chỉ giấu sâu trong lòng còn đối diện với Mai Niệm Khanh, y chỉ nở một nụ cười rồi nói:

"Ngươi thích ta?"

Y gật đầu lần nữa, mặt cúi xuống, đỏ hết cả lên. Sống mấy nghìn năm rồi thế mà bây giờ lại bị tên này ép hỏi những câu yêu đương của bọn trẻ. Một từ thôi: Ngượng. Một lúc sau, y lấy hết dũng khí và can đảm ra hỏi lại:

"Vậy...N...Ng..Ngài có t..t..thích ta không?"

"Có"

"Thật sao"Mai Niệm Khanh hai mắt sáng ngời, mặt đỏ hết cả lên hỏi lại để chắc chắn. Y thật không thể tin được. Quân Ngô, hắn, thích y.

[Đồng nhân TQTP] Quân MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ