Chương 4:

1K 107 7
                                    

Quân Ngô tiếp lời: 

"Không sai. Không hổ là Huyết Vũ Thám Hoa. Y bảo muốn đi dạo chơi, xem chợ phố cùng ta rồi....."

Có thể nói 'sau rồi' chính là không có sau rồi nữa. Phải nói, Quân Ngô lúc trước và kể cả bây giờ vẫn luôn đối xử với Tạ Liên như một người cha hiền từ (trừ lúc hắn muốn giết Tạ Liên ra). Chính vì thế, việc nói thẳng ra là do ăn đồ ngươi nấu mà Mai Niệm Khanh mới bất tỉnh là quá khó khăn đối với hắn nên nhất thời cũng không biết nói gì tiếp.

Còn với Tạ Liên mà nói, sự việc y phát hiện Quân Ngô là Bạch Vô Tướng đã để lại một ám ảnh cho y. Mặc dù sau đó thì những đấu mặt người trên mặt Quân Ngô cũng dần biến mất thể hiện rằng hắn đã hối lỗi, đã thành tâm muốn thay đổi. Nhưng đối với một kẻ đã diệt đi quốc gia của y, kẻ đã tìm mọi cách, kể cả tra tấn để y chịu về bên, quả thực rất khó để tha thứ. Khi biết người sư phụ đáng kính của mình lại đưa ra sáng kiến bảo Quân Ngô biến thành nữ để trốn khỏi Đồng Lô, y cứng đờ người, dáng vẻ thật sự là không thể tin được.

Vào lúc bầu không khí bắt đầu trở nên quỷ dị, Quân Ngô lên tiếng: "Bọn ta sẽ quay trở về Đồng Lô ngay sau khi trả tiền xong bữa ăn này. Hai ngươi không cần phải lo lắng" Nói rồi y lấy Mai Niệm Khanh vẫn đang hôn mê từ tay Tạ Liên, nhẹ nhàng bế lên gọi tiểu nhị ra trả tiền rồi hiên ngang bước ra ngoài phía đường phố. Để lại Tạ Liên ngơ ngác nhìn

--------------------------------------------------------Quân Ngô nhìn chằm chằm con người mà hắn đang bế trên tay. Gò má hơi ửng hồng, hai mắt nhắm lại nhìn rõ được hàng mi đen nhánh, quả thật động lòng người.

Hắn đang mải mê nhìn ngắm thì hàng mi ấy khẽ rung động, hắn bèn luyến tiếc rời mắt đi. Mai Niệm Khanh tỉnh lại, một cảm giác muốn ói chi phối cả cơ thể. Không ngờ cái mùi vị của viên Băng Thanh Ngọc Khiết ấy lại kinh khủng tới vậy. Dù đã nuốt xuống dạ dày một lúc lâu rồi thế mà lại vẫn còn dư vị trong miệng. Hắn bây giờ cần nhất chính là loại bỏ cái mùi vị này bèn cất giọng trầm khàn: "Nước.."

Thấy hắn nói vậy, Quân Ngô bèn chạy đi tìm chút nước cho hắn uống. Uống xong, hắn mới để ý, hình như nãy giờ mình hôn mê nên Quân Ngô bế mình ra ngoài chuẩn bị về Đồng Lô thì phải. Bỏ mẹ rồi. Bây giờ Quân Ngô đang trong hình hài nữ nhân, NỮ NHÂN a. Để một nữ nhân bế một nam nhân như mình thật quá con mẹ nó mất mặt, mà lại còn bất tỉnh nữa. Thậm chí cõng cũng đỡ hơn phần nào, tại sao cứ phải là bế? Hắn dùng một ánh mắt phức tạp đánh giá Quân Ngô, cảm thấy tình huynh đệ hơn 2000 năm dùng hết vào lúc hắn bế y ra ngoài đường.

Còn đối với Quân Ngô thì ánh mắt ấy đơn giản là khả ái, đáng yêu. Thế là hắn lại mỉm cười trìu mến. Mai Niệm Khanh uống thêm ngụm nước nữa để bình tĩnh lại rồi quay ra lớn tiếng trách móc:

"Ngài làm nhục mặt ta thế này, ngài thấy vui chứ. Đường đường là nữ tử mà lại đi bế một nam nhân đang bất tỉnh ra ngoài đường, ngài thấy ai mất mặt hơn? Sao ngài không cõng đi, cõng thì tốt biết bao?"

May là vừa nãy lúc uống nước thì chạy ra nơi vắng người chứ không giờ này thì cũng có khối người bàn tán về câu nói của hắn rồi.

"Lúc ở tửu lâu, ta gặp Tiên Lạc, bối rối quá nên ta mới vội bế ngươi lên rời đi"

"Dù có thế đi chăng nữa thì đó cũng không phải là cái cớ. Ta bắt đầu cảm thấy như thể ngài không coi ta là huynh đệ rồi đấy."

Nói xong, hắn quay người đi trước. Quân Ngô vọt lên trước, dùng một tay áp sát Mai Niệm Khanh vào tường, thế mà phản ứng đầu tiên của y cư nhiên lại là:

"Sao? Ngài muốn trút giận à, ta nói cho ngài biết, cái này là ngài sai, không phải ta sai. Đừng mong ta nhận"

"..."

Y luồn qua người hắn rồi ung dung đi tiếp.

Ta khổ quá mà, Quân Ngô thầm nghĩ. Cái lão già này sống lâu thế mà vẫn không hiểu phong tình à? Hay hắn coi mình là bằng hữu lâu quá rồi, chưa từng nghĩ đến chuyện này? Hàng nghìn câu hỏi nối tiếp nhau xuất hiện trong đầu hắn. Cứ thế này, không biết còn phải nhịn đến bao giờ.Mai Niệm Khanh đi trước, thong dong là thế nhưng y cũng bắt đầu cảm thấy Quân Ngô dường như hơi lạ lạ từ khi cái tên Huyết Vũ Thám Hoa kia tới nói chuyện. Hắn bắt đầu đối xử tốt với y, chơi bài với y, biến thành nữ để đi dạo với y, thậm chí còn nguyện ý giả làm thê tử để vào ăn cùng y. Nhưng cuối cùng vẫn chốt một câu : Chắc là hắn đã hiểu mình đã phải khổ tâm thế nào về chuyện của hắn, tự hào quá.--------------------------------------------------------Về gần tới Đồng Lô, hai người phải đi qua một cánh rừng xanh mướt. Tiếng chim hót khắp nơi, Những tán lá nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió. Dưới các gốc cây là những đoá hoa trắng muốt, đẹp vô cùng. Chính cảnh tượng này cũng đã làm tâm trạng hai người vui lên phần nào.Quân Ngô đi đằng sau, lúi húi ngắt một bông hoa mà hắn cho là đẹp nhất, là rạng rỡ nhất để tặng cho người mà hắn cho hay, là ái nhân.

"Tặng ngươi này, đừng giận nữa"

"Được rồi." Mai Niệm Khanh mỉm cười hiền từ nói

Hắn còn nhớ năm ấy, vị Thái tử Ô Dung quốc cũng đã từng cúi mình tặng mình một đoá hoa. Cũng vẫn là đoá hoa này, cũng vẫn là người này, chỉ là đã 2000 năm rồi. Chính vị Thái tử ấy đã sa đoạ. Phải chăng là lỗi của y. Nếu như lúc ấy y không sợ hãi hay hèn nhát bỏ chạy mà ở lại khuyên nhủ, hết lòng vì hắn, liệu hắn có như bây giờ? Liệu hắn có bị người đời ghét bỏ? Nhưng "nếu" vĩnh viễn vẫn chỉ là "nếu". Chuyện đã qua cũng không còn cách vãn hồi....

--------------------------------------------------------Tối hôm đó, chơi bài xong, Mai Niệm Khanh lại không về giường của y để ngủ mà lại lọ mọ đến chỗ Quân Ngô đòi đi ngắm trăng.

Ái nhân đã ngỏ lời, sao nỡ cự tuyệt.

Hôm ấy là ngày rằm, trăng tròn, sáng vằng vặc, nổi bật giữa nền trời đen như nhung với vài ngôi sao điểm lên.

"Ngươi có mang rượu ra đây không" Quân Ngô hỏi

"Không"

"Ngắm trăng sao có thể thiếu rượu được. Này" Hắn chìa một vò rượu ra đưa cho Mai Niệm Khanh

"Ngài trộm được ở đâu thế?" Y cười cười hỏi lại

"Ngươi không tin ta? Đây là rượu Triệu Hưng ở tửu lâu hôm nay, ta lấy thêm mang về"


"Ồ"

Giữa màn đêm đen kịt, hai con người nổi bật lên, bên nhau tới khi mặt trời ló rạng , uống rượu, bầu bạn.

[Đồng nhân TQTP] Quân MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ