Kí túc xá Treasure, quận Ma Phố, Thủ Nhĩ – Đại Hàn Dân Quốc, 8 giờ sáng.
"I can make you happy
Nan kkok neoyeoyaman hae girl"Phương Nghệ Đàm vừa ngâm nga hát vừa cẩn thận lấy đĩa mì Ý cuối cùng trong lò vi sóng ra.
Hầu hết tất cả các thành viên của Treasure đều đang ngồi trước bàn đợi ăn sáng. Triêu Quang mắt nhắm mắt mở ngồi bên bàn ăn, để mặc cho Duẫn Tại Hách một bên đang vò tóc chọc má mình. Thời điểm buổi sáng sớm là lúc Triêu Quang "an tĩnh" nhất trong ngày, Duẫn Tại Hách cảm thấy không lợi dụng triệt để điểm này thì thật có lỗi với bản thân. Vì vậy mà trong kí túc xá Treasure, đây nghiễm nhiên đã trở thành cảnh tượng quen thuộc mỗi buổi sáng.
"Chào buổi sáng, mọi người" – Chí Huân vắt áo khoác lên ghế, tóc mái còn hơi ẩm do mồ hôi từ buổi tập Pilates.
"Chào buổi sáng" – Duẫn Tại Hách mỉm cười ngọt ngào đáp lại, không có ý định buông tha cho khuôn mặt Triêu Quang.
"Phàm Phàm, để anh giúp em" – Chí Huân thấy cậu em Sử Phàm đáng yêu nhà mình đang nắm lấy hai tai vì đĩa mì Ý còn nóng bèn vội vã lật đật đứng dậy giúp một tay, thuận tiện còn thổi phù phù hai cái lên bàn tay cậu.
"Này mấy đứa kia" – Chí Huân liếc sang cảnh cáo.
"Qua đây bê đồ ăn đi"
Mấy đứa nhóc trong nhóm trao nhau một cái nhìn im lặng rồi lục tục đứng dậy đi về phía bếp. Tụi nhỏ đánh hơi trước được hậu quả nếu như không nhanh chân qua giúp Sử Phàm. Chí Huân chí ít cũng không quá nặng tay, nhưng chung quy tụi nhỏ cũng không muốn trải nghiệm cảm giác không mấy dễ chịu khi bị kẹp cổ.
Phương Điển sớm đã đứng sau Sử Phàm, quan sát đứa em mình rồi bắt chước nêm nếm, bày biện. Cuối cùng, sau khi rắc một chút ngò tây lên trên, Phương Điển mừng rỡ bưng hai đĩa mì Ý nóng ra bàn, đặt một đĩa trước mặt Huyền Tích.
"Anh, mì Ý của anh"
"Cảm ơn em"
Huyền Tích đang chăm chú đọc tin trên điện thoại, thấy Phương Điển nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng ngóng đợi, bèn ngẩng lên cười tít mắt. Sau khi nếm thử, anh nhìn Phương Điển bằng ánh mắt khó tin mà Phương Điển có thể tự dịch ra thành "Ngon quá đi, sao lại ngon như vậy được?".
Không ai biết, chỉ thế đã làm nên cả một ngày của Kim Bản Phương Điển.
"Đạo Anh, ăn chút đi."
Huyền Tích đem dĩa cho Đạo Anh, ý bảo cậu thử một chút. Đạo Anh ngoan ngoãn nhận lấy rồi cẩn thận ăn từng dĩa một, sau cùng cũng gật gù tán thưởng.
"Sĩ số 9/12..." – Chí Huân trầm ngâm.
Huyền Tích nhìn qua một lượt, cử động hai má đang nhét đầy mì Ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thực đơn của nhà trẻ Tre Dừa 🎋🥥
FanfictionFanfic vui vẻ về 12 em bé của nhà trẻ Tre Dừa aka Treasure nhà YG. 🔥 Lưu ý: ✍🏻 Ở đây chỉ hoan nghênh OT12 và những con người đáng yêu có thiện chí, OT nhỏ hơn 12 và akgae mời đi thẳng không tiễn. ✍🏻 Tác giả rất mê OTP(s), chân đạp nhiều bè. ✍🏻 T...