Chap 6: Giữa 🐰 và 🐨 là bao xa? (4)

198 19 1
                                    

"Về đi, Doyoung." – Kim Junkyu lặp lại, đeo tai nghe lên, tỏ ý không muốn nói chuyện nữa.

Ánh sáng tím đỏ từ đèn led trong phòng Junkyu hắt lên sườn má Doyoung. Ngồi trên giường Junkyu, đối diện với bóng lưng của anh, cậu lặng người đi.

"Vậy, hyung ngủ ngon nhé.."

Thấy Junkyu không phản ứng lại, cậu khẽ cụp mắt xuống. Nhưng cuối cùng vẫn đợi được một tiếng "Ò " của Junkyu. Doyoung như đứa trẻ được tha lỗi mà mỉm cười ngọt ngào, khẽ khép cửa phòng lại đi ra ngoài.

Junkyu bên trong hiển nhiên chưa thể ngủ ngon được. Anh vò tóc, nhìn chăm chăm lên nóc giường. Chung quy Kim Junkyu vẫn không thể gay gắt với Doyoung, nhất là kể từ sau khi cậu bày tỏ tất cả tình cảm của mình. Anh thật sự rất bao dung Doyoung, thậm chí có phần nhỉnh hơn so với những thành viên còn lại trong Treasure. Kể cả khi cậu có quá phận như ban nãy, đến cuối cùng anh cũng không thể nào không mềm lòng mà tha thứ cho cậu. Chỉ là, anh không thể để chuyện như ngày hôm nay lặp lại nữa. Điều này nếu để công ty biết, cho dù họ có che giấu giúp em ấy, thì nó cũng sẽ gây rất nhiều cản trở cho cậu sau này...

Doyoung sau khi trở về phòng mình mới thật sự bình ổn được suy nghĩ. Ban nãy cậu quả thật không kìm được lòng mình mà suýt chút nữa đã cúi xuống hôn Junkyu, nếu anh không đẩy cậu ra kịp thời. Doyoung ôm mặt, chà xát hai má mình.

"Đều là tại hyung đáng yêu như vậy, làm nhạc cũng đáng yêu, thu âm cũng đáng yêu, ngồi đó ngẩng lên nhìn mình cũng đáng yêu.."

Kim-đổ thừa-young sau khi xác nhận nguyên nhân khiến mình phạm tội mới chạy đi vốc nước lạnh cho tỉnh táo lại. Cậu thẫn thờ nằm trên giường, tuy mệt mỏi nhưng không thể nào ngủ được, vì cứ nhắm mắt Junkyu ban nãy lại hiện ra. Cậu thật sự rất sợ Junkyu như vậy, một Junkyu không còn thương cậu, không còn để ý đến cậu nữa.

Sự việc ngày hôm nay dường như đã đi đến giới hạn của Junkyu. Anh ấy không giận mình, nhưng sau này khoảng cách giữa mình và anh ấy chẳng phải sẽ rộng thêm sao? Doyoung xoay sang trái.

Nhưng anh ấy có thể hôn má Mashihyung cơ mà? Tại sao lại không để cho mình lại gần một chút? Doyoung ấm ức xoay người lại.

Không lẽ anh ấy thích Mashihyung thật? Không, anh ấy chỉ đơn thuần thấy Mashihyung đáng yêu thôi? Doyoung xoay qua phải.

----------------------
"Doyoung ah, hôm qua em thức tới mấy giờ vậy?" – Hyunsuk quan sát Doyoung.

Cậu khẽ liếc qua Junkyu, thấy anh tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra mới thở phào nhẹ nhõm.

"Em chơi game khuya một chút." – Lần đầu tiên cậu nói dối Hyunsuk cho qua chuyện như vậy, trong lòng không khỏi có lỗi. Hyung, em xin lỗi, em không thể nói em đã thức trắng cả đêm vì trong đầu chỉ có Junkyu được.

"Yah, không phải em biết hôm nay có lịch trình sao, lần sau ngủ sớm hơn đi."

"Vâng."

"Cả Junkyu nữa, mọi khi em sẽ dùng đũa gõ bát theo beat của Treasure Map cơ mà, hôm nay xuống tinh thần vậy?"

Doyoung có tật giật mình đánh rơi đũa chưa xong còn cộc đầu vào bàn "cốp" một tiếng nghe đau thấu tận xương tủy.

Thực đơn của nhà trẻ Tre Dừa 🎋🥥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ