Chap 8: Giữa 🐰 và 🐨 là bao xa? (6)

282 24 0
                                    

Từ sau ngày hôm ấy, Doyoung không còn đến phòng anh nữa.

Mọi khi, tầm 9h tối sẽ có tiếng gõ cốc cốc bên ngoài cửa phòng anh, một Doyoung mỉm cười ngọt ngào đi vào, hỏi anh đang làm gì thế, có muốn ăn gì không, em ngủ cùng với anh nhé. Sẽ có một Doyoung uống trà thảo mộc của anh sẽ nhẫn nhịn chịu đựng, rồi khen trà rất ngon. Bây giờ không còn nữa, Junkyu đột nhiên cảm thấy bản thân chưa thể thích ứng kịp.

Ba ngày sau, anh cũng không thấy bóng dáng Doyoung ở Kí túc xá. Có lẽ cậu đã về nhà. Phải rồi, dạo này Doyoung rất hay về nhà, cậu không dành nhiều thời gian ở Kí túc xá như trước kia nữa. Lịch trình của Treasure dạo này cũng chưa đến hồi bận rộn, bọn họ có khá nhiều thời gian rảnh. Junkyu vốn ở một mình đã quen, lại lần đầu tiên cảm thấy có chút buồn chán. Anh bỏ máy chơi game xuống, thở dài. Thói quen là một thứ thật đáng sợ.

Ngày thứ bảy chậm rãi trôi qua. Tròn một tuần anh không gặp Doyoung.

Junkyu trở về Kí túc xá sau khi đến cửa hàng tiện lợi mua đồ. Anh chậm rãi cởi giày, thầm nghĩ tối nay sẽ lại uống Coca và chơi game với Mashiho tới khuya. Nhưng khi anh vừa ngẩng đầu lên thì nhận ra phòng của Doyoung đang sáng đèn.

Ngay sau đó, quả nhiên Doyoung bước ra ngoài, trên người cậu vẫn là bộ đồng phục Cao trung và chiếc cặp sách.

Trông có vẻ như hôm nay Doyoung sẽ tiếp tục về nhà. Vậy nếu không phải mình đột nhiên muốn ra ngoài mua đồ ăn vặt thì mình sẽ tuyệt đối không gặp em ấy luôn hả? Junkyu thầm nghĩ.

Nghe thấy tiếng động, Doyoung ngẩng lên, bắt gặp Junkyu đang đứng bất động ở cửa ra vào. Cậu có chút bất ngờ, sau đó dường như rất tự nhiên mà lên tiếng.

"A, Junkyu hyung, chào anh."

Junkyu chưa biết nên phản ứng như thế nào. Trước khi Doyoung ra tới cửa, anh đột nhiên giơ túi đồ trong tay lên, hỏi lớn.

"A, Doyoungie, em có muốn tối nay chơi game cùng anh không?"

Doyoung quay đầu lại, ánh mắt bình thản, chờ đợi Junkyu nói tiếp.

"Ngày mai là cuối tuần mà, chúng ta có thể chơi muộn một chút. Nhìn này, anh mua cả đồ ăn vặt nữa, có kẹo dẻo Haribo, có cơm nắm, soda.." – Junkyu vừa nói vừa lục lọi túi đồ, giơ từng thứ lên cho Doyoung xem, tựa như một đứa trẻ đang khoe đồ chơi nó tâm đắc để giữ người bạn ở lại chơi cùng với nó vậy.

Doyoung im lặng, sau một hồi cậu đáp.

"Em phải về nhà làm bài tập, Junkyu hyung, anh cứ chơi trước đi. Em xin lỗi, em phải về đây."

Cánh cửa Kí túc xá khép lại. Junkyu hơi hụt hẫng, buông thõng hai tay xuống. Thằng bé nhất định là không muốn ở cùng một chỗ với mình. Anh ủ rũ xách túi đồ vào phòng, nằm lướt điện thoại trong bóng tối. Bất cứ khi nào tâm trạng không tốt, anh sẽ tắt hết điện và nằm lướt điện thoại một mình.

Hôm nay Junkyu không chơi game nữa. Anh cứ nằm như vậy cho tới khi anh nghĩ mình nên đi ngủ.

Nhưng đột nhiên, anh lại nghe tiếng gõ cửa phòng.

"Mashiho à? Không phải em đi ngủ rồi sao?"

Junkyu lật đật chạy ra mở cửa. Tuy nhiên trước cửa phòng không phải Mashiho mà là Doyoung đang mặc đồ ngủ, khoác một chiếc áo dạ ấm áp. Cậu xách một túi đồ ăn mà bên trong có vẻ là gà rán sốt bơ tỏi từ cửa hàng Kim Junkyu thích ăn nhất và một chai Sprite.

"Doyoungie? Không phải em ở nhà làm bài tập sao?" – Junkyu ngỡ ngàng.

"A, em đã làm xong bài tập rồi." – Doyoung né tránh ánh mắt Junkyu.

Kim Doyoung có tật giật mình. Ban nãy khi đột nhiên gặp Junkyu trước cửa, Doyoung rơi vào tình huống nửa bất ngờ nửa bối rối. Doyoung tưởng rằng mình đã có thể hoàn toàn bình thản đối diện anh, nhưng khoảnh khắc thấy Junkyu đứng đó nhìn mình, trái tim cậu như ngừng đập. Lý trí bảo cậu phải chạy đi, bảo cậu tạm thời đừng cho mình cơ hội ở cùng một chỗ với anh. Tuy nhiên, ánh mắt thất vọng, hụt hẫng của Junkyu rơi vào mắt Doyoung khiến cậu không thể nào bình thản làm bài tập và đắp chăn đi ngủ được. Có lẽ cậu vẫn cần thêm một thời gian nữa để làm quen với điều này.

"Em muốn chơi game, chơi PUBG mọi khi, và vừa chơi vừa ăn vặt được không?"

Junkyu mừng rỡ, cười toe toét.

"Nae, hyung."

.

Thực đơn của nhà trẻ Tre Dừa 🎋🥥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ