Chap 3: Giữa 🐰và 🐨 là bao xa? (1)

444 23 0
                                    

"Về đi, Doyoung". – Junkyu nói.

"... Thật ạ?"

Nụ cười trên môi cậu cứng lại. Đôi mắt dường như cũng ngưng đọng ở giây phút cậu nhìn thấy nét mặt lạnh nhạt của Kim Junkyu.

Anh chưa bao giờ tỏ thái độ như vậy với cậu, ít nhất là từ khi họ quen nhau tới bây giờ.

Phải rồi. Mọi thứ bắt đầu đảo lộn từ lúc nào nhỉ?

--------------------------------------------------
7 năm trước...

Một chiều đông hửng nắng nhẹ. Không khí vô cùng trong lành, ánh mặt trời hào phóng rọi xuống, ôm lấy mặt đất bao phủ bởi những tầng tuyết trắng muốt sau suốt 5 ngày mưa tuyết không ngừng nghỉ.

Kim Junkyu trở mình, dụi mắt vào cánh tay trên mặt bàn, khẽ rên rỉ. Mái tóc đen hơi rối, thoạt nhìn qua trông như một con mèo lười biếng đang sưởi nắng nhưng nửa lại khó chịu vì ánh sáng hắt vào khiến nó không ngủ được. Kang Ho bất lực nhìn bạn mình, ngồi xuống vò tóc anh.

"Yah, Junkyu, hôm qua cậu lại đi tập nhảy về muộn đúng không?"

Kim Junkyu không buồn cựa mình, chỉ ư ử bằng thứ ngôn ngữ riêng gì đó mà Kang Ho không thể nào phiên dịch được. Cậu ta bèn lấy bút chọc chọc anh.
"Hết tiết rồi đó, đi về thôi."

"Yah yah yah..." – Kim Junkyu nheo mắt, bật dậy đẩy Kang Ho một cái cảnh cáo cậu.

"Không phải cậu vẫn nhất quyết đi ứng tuyển đấy chứ?" – Kang Ho tò mò, chống cằm nhìn Junkyu.

"Không phải đã sớm nói cho cậu rồi sao. Coi như thử sức" – Kim Junkyu chu chu môi, nhíu mày ra chiều nặng nề tâm sự lắm.

"Cái thằng nhóc này, nhìn cái bộ dạng thiếu đánh của nó kìa..." – Kang Ho thầm nghĩ.

"Nếu cậu đã muốn thì làm đi. Nhưng tại sao lại là YG? Tớ cảm thấy cái mặt cậu SM sẽ thích hơn đấy." – Kang Ho cười đắc ý.

Lời cậu nói có phần lớn lại là thật lòng. Tên nhóc Kim Junkyu này từ bé đã làm mẫu ảnh cho bao nhãn hàng nội địa nổi tiếng, quay quảng cáo không dứt. Đến trường thì con gái đến 8 đứa đi qua đều là ngoái nhìn thằng nhóc này, một nửa số đó mạnh dạn gửi cả socola và thư tình. Không biết CEO nào mắt thật tinh, nhìn ra thằng nhóc này lớn lên sáng sủa, đẹp trai, thêm tỷ lệ cơ thể model không chê vào đâu. Hoàn toàn coi như đã trải nghiệm cuộc sống của một người nổi tiếng rồi.

Kim Junkyu không giải thích thêm. Anh thừa biết thằng nhóc Kang Ho này lại nhìn vào ngoại hình anh mà châm chọc.

Cả hai cùng chậm rãi băng qua sân trường. Cái miệng của Kang Ho vẫn không ngừng líu lo, mặc kệ giờ tan trường lúc này xung quanh có bao nhiêu đôi mắt "nhớ thương" đang nhìn về phía này.

"Nhưng mà kể ra, nếu trở thành thực tập sinh YG, có lẽ cậu sẽ được gặp Bigbang ngoài đời thật đó. GD-nim, Youngbae-nim,... đến lúc đó nhớ xin chữ kí cho tớ. Này Kim Junkyu, đừng có giả ngơ."

"Yah, Kang Ho, cậu tính hơi sớm rồi đấy."

"Tính trước chứ, Kim-chaebol đẹp trai nhất Đại Hàn dân quốc, làm gì có chuyện tay không trở về."

Kim Junkyu thở dài.

Bỗng đột nhiên cánh tay anh bị một lực từ phía sau bất ngờ xô vào khiến anh hơi loạng choạng. Ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một cậu nhóc nhỏ con chạy vụt qua, trên lưng vẫn còn đeo cặp sách.

Keyring DEF Dance Skool bản giới hạn lóe lên dưới ánh nắng hoàng hôn, giọng nói vội vã vọng lại.

"Thật sự rất xin lỗi, tiền bối."

Toàn bộ sự chú ý của Junkyu đều dồn lên chiếc keyring ban nãy mà không kịp nhìn rõ khuôn mặt người va phải mình. Kang Ho cằn nhằn.

"Yah, cái thằng nhóc này, đi đứng kiểu gì, còn không đứng lại xin lỗi sao hả? Đồng phục Trung học, sao lại gọi cậu tiền bối, quen nhau hả?"

Kim Junkyu lúc này mới hoàn hồn, lắc lắc đầu.

"Một thằng nhóc kì cục." – Kang Ho đưa ra kết luận cuối cùng.

Kim Junkyu tạm biệt câụ bạn thân, vốn là sẽ chung đường về nhà, nhưng con đường tới lớp học nhảy của anh lại ở hướng ngược lại.

"Xin chào ạ." – Kim Junkyu bỏ cặp sách xuống, lễ phép cúi đầu chào hỏi mọi người trong phòng tập.

"A, Junkyu, lại đây." – Thầy giáo dạy nhảy của anh vẫy vẫy tay, đoạn tập hợp mấy đứa nhóc lại xếp thành một hàng.

"Từ hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn mới. Từ bây giờ hãy giúp đỡ em ấy thật nhiều nhé."

Một cậu nhóc nhỏ con tiến lên phía trước, tình cờ lại đứng ngay trước Junkyu. Anh cúi đầu nhìn cậu, tóc mái bồng bềnh xõa xuống trước trán, ánh mắt sáng như biển sao, giọng nói non nớt, lễ phép cúi người.

"Xin chào mọi người. Em là Kim Doyoung. Rất vui được gặp mọi người, mong mọi người chỉ bảo nhiều hơn ạ."

Thực đơn của nhà trẻ Tre Dừa 🎋🥥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ