"Vượt qua vòng đơn rồi?" – Kang Ho hồi hộp nắm vai Junkyu.
"Ừ, vượt qua rồi. Tớ qua rồi, Kang Ho ạ, wow..."
Kim Junkyu vẫn chưa hoàn hồn từ khi chiếc mail của YG Entertainment gửi đến từ 2 ngày trước.
"Họ thông báo lịch audition tại nơi trung tâm dạy nhảy của tớ, là hai tháng sau."
Kim Junkyu miệng cười toe. Kang Ho bổ nhào lên mạnh mẽ vò đầu anh.
"Yah, cái thằng nhóc này, cậu được lắm. Giờ con gái trong trường mà biết cậu sắp trở thành thực tập sinh của YG, à không, các tiền bối trong Cao trung mà biết thì..."
"Sẽ không có chuyện đó đâu." – Kim Junkyu cười xòa, ánh mắt hơi cụp xuống.
Kang Ho dừng lại. Thằng nhóc này bất cứ khi nào cảm thấy mình có lỗi sẽ cười và né tránh ánh mắt cậu như vậy.
"Này Junkyu, cậu nói vậy là sao hả?"
"Kang Ho ah, tớ đã quyết định với bố mẹ rồi." – Junkyu ngập ngừng – "Có lẽ tớ sẽ không đến trường nữa."
"Tớ sẽ tự học ở nhà. Để thực tập ở YG không phải chuyện nhỏ, áp lực cũng rất lớn. Có lẽ tớ sẽ không đến trường nữa."
Kang Ho duy trì thái độ im lặng của mình. Phải rồi, thực tập sinh của YG sẽ phải luyện tập rất nhiều nhỉ, vả lại sẽ gây không ít phiền phức nếu thằng nhóc này tiếp tục đi học... Chỉ là Kang Ho chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày cậu phải tách thằng nhóc này ra. Họ đã là bạn kể từ khi Junkyu mới chuyển đến Seoul này, cậu hiểu rõ tính Junkyu nhất, tốt bụng, đáng yêu nhưng hướng nội, ngơ ngác. Tách mình ra, thằng nhóc này có ổn không?
Cho tới hết ngày hôm đó, Kang Ho cũng không nói gì thêm với Junkyu, cũng không đề cập tới chuyện thực tập sinh nữa. Dẫu sao cậu cũng chỉ là một cậu nhóc, nỗi buồn khi phải rời xa đứa bạn thân mình hiển nhiên cần thời gian để cậu từ từ tiếp nhận.
Junkyu nhận ra điều đó và quyết định để Kang Ho một chút thời gian riêng. Anh tiếp tục đến lớp học nhảy đều đặn.
Một tháng sau, Junkyu nhận được tin nhắn của giáo viên lớp Thanh nhạc và nhạc cụ, mời anh đến biểu diễn một bản piano ngắn để kỉ niệm 10 năm thành lập DEF Dance Skool. Vì vậy mà mỗi ngày anh đều chăm chỉ luyện tập piano tại tầng ba của trung tâm.
Duy chỉ có một vấn đề. Mọi cửa phòng trong tòa nhà này đều là cửa kính trong suốt lắp nối liền từ sàn nhà đến trần, hiệu quả cách âm tuy khá tốt nhưng mỗi lần luyện tập, Junkyu lại có cảm giác như có cả chục đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào lưng anh, khiến anh cảm thấy có chút toát mồ hôi.
"Junkyu lớp D2 sẽ diễn tấu piano lần kỷ niệm này đấy!"
"Yah, em ấy biết chơi đàn nữa à? Em ấy đẹp trai, cao ráo, lại nổi tiếng. Em ấy có tất cả đấy."
"Cậu ấy có tất cả nhưng không có được mình đâu..."
"Eunbyul à, sao cậu lại như vậy chứ?"
Eunbyul huých huých cánh tay cậu bé nãy giờ vẫn đứng ngẩn ngơ bên cạnh mình, mắt nhìn vào căn phòng phát ra tiếng đàn kia không chớp mắt.
"Doyoungie ah, Junkyu học cùng lớp nhảy với em đúng không?"
Doyoung nãy giờ vốn chỉ lắng nghe, bỗng dưng được gọi tên mới giật mình.
"Ah, Junkyu sunbaenim, đúng vậy. Sunbaenim học cùng lớp em, hát cũng rất hay đó."
"Yah, sunbaenim gì chứ, không phải em thân với Junkyu sao, cứ gọi hyung là được rồi."
Kim Doyoung cười xòa. Thật ra họ cũng không thân tới vậy. Có lẽ mọi người hiểu lầm do lần đó...
Khi cậu vẫn đang ngẩn ngơ nhớ về chuyện lần trước, Junkyu đã hoàn thành buổi luyện tập hôm nay của mình. Đúng lúc anh mở cửa, Doyoung lại đứng ở ngay trước mặt. Hai đôi mắt chạm nhau, Junkyu lên tiếng chào hỏi.
"Xin chào."
Doyoung lập tức cúi đầu đáp lại.
"Xin chào sunbaenim."
Không chắc Junkyu có nhớ cậu không, anh chỉ nhìn cậu, mỉm cười rồi đi ra khỏi phòng tập.
Những cô gái đứng phía sau lập tức ôm tim.
"Ôi trời ơi, cậu ấy cao thật đấy, nhìn gần còn đáng yêu hơn."
"Eunbyul, cậu nhìn thấy cậu ấy cười không? Tớ sẵn sàng đứng đây 2 tiếng nữa để nhìn cậu ấy cười với tớ một lần."
Đúng lúc hỗn loạn này, giảng viên lớp D2 đi ngang qua cầm theo một tờ thông báo. Cô vừa cười vừa lắc đầu bất lực.
"Người ta mới chuẩn bị con đường debut thành idol mà các em đã muốn lập một fandom nhỏ rồi hả?"
"Wow, Kim Junkyu trở thành idol thì tớ xin phép làm trưởng Fanclub, đừng ai tranh giành với tớ. Tớ ở đây lâu nhất." – Eunbyul vỗ vỗ ngực cười thích thú.
"Cô Hani, sao cô biết cậu ấy muốn debut thành idol vậy ạ?"
Giảng viên tên Hani ra hiệu "suỵt" với họ, đoạn dán thông báo Audition của YG Entertainment lên chính giữa bảng thông tin chung.
"YG cuối tháng sẽ tổ chức Audition tại DEF Dance Skool chúng ta. Và đoán xem ai đã trúng tuyển vòng đầu tiên của YG nào?"
Không khí đột nhiên trầm xuống. Rồi tất cả cùng bùng nổ.
"Không thể nào? Tớ chắc chắn đang mơ?"
"Kim Junkyu ứng tuyển vào YG và đỗ vòng đầu tiên rồi ư?"
"Mẹ ơi, huhu, con đang học nhảy cùng với thực tập sinh tương lai của YG, idol tương lai đó."
"Thật ra thì với Kim Junkyu, cậu ấy đỗ chẳng phải là điều ít ngạc nhiên nhất sao? Cậu ấy tài năng và còn đẹp trai nữa..."
"Khoan đã, tức là cậu ấy chuẩn bị vào công ty của Bigbang ấy hả? 2NE1 nữa hả? Có Dara sunbaenim ấy hả?"
Giảng viên vội trấn áp cơn chấn động này từ các học sinh của mình. Có lẽ cô nên chọn địa điểm thông báo hợp lý hơn, như trong phòng tập cách âm chẳng hạn. Lát nữa thể nào các giảng viên khác cũng sẽ cằn nhằn về việc này cho xem.
Trong lúc các nữ sinh đang reo hò thì bên này Doyoung vẫn im lặng. Cậu biết YG Entertainment. Một cái tên quá lớn trong nền công nghiệp giải trí để có thể lờ đi. Vậy là Junkyu sunbaenim đã một nửa trở thành thực tập sinh của YG. Doyoung nhìn thông báo phía trên, ánh mắt thêm nhiều phần ngưỡng mộ.
"Junkyu sunbaenim.."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thực đơn của nhà trẻ Tre Dừa 🎋🥥
FanficFanfic vui vẻ về 12 em bé của nhà trẻ Tre Dừa aka Treasure nhà YG. 🔥 Lưu ý: ✍🏻 Ở đây chỉ hoan nghênh OT12 và những con người đáng yêu có thiện chí, OT nhỏ hơn 12 và akgae mời đi thẳng không tiễn. ✍🏻 Tác giả rất mê OTP(s), chân đạp nhiều bè. ✍🏻 T...