"Hoàng huynh! Hoàng huynh ơi!" Tiếng gọi lảnh lót của Huy Ninh Công chúa vang vọng khắp hành lang cung điện, lấn át đi tiếng gọi sợ hãi của các cung nữ phía sau. "Hoàng huynh, hoàng huynh! Xong chưa ạ?"
"Chi Mai*! Đừng chạy, ngã bây giờ!" Cung Tuyên Vương Trần Kính mỉm cười, chậm rãi nắm tay nàng tiến đến đình nghỉ chân gần đó. "Dạo này học hành thế nào? Có làm nhũ mẫu phiền lòng không đó?"
Huy Ninh Công chúa nghe đến đây thì phụng phịu, bĩu môi đáp, "Mấy cái kiến thức lễ nghi có gì đáng học chứ! Muội muốn được học giống huynh cơ!"
Tuyên Vương bật cười, "Muội muốn trị nước hả? Hay muốn cầm binh đánh trận?"
"Thế nào cũng được hết! Miễn là không phải học lễ nghi rườm rà!" Chi Mai vô tư đáp.
Nghe vậy, Tuyên Vương chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng vén tóc mai vướng trên trán của Công chúa, nói lảng đi, "Có đói không? Ta sai người mang chút điểm tâm nhé?"
"Lại thế nữa! Huynh cứ đánh trống lảng sang việc khác rồi! Chả nhẽ học binh pháp với trị nước lại khó hơn học về tam tòng tứ đức hả?"
"Muội còn nhỏ. Sau này muội sẽ hiểu." Tuyên Vương chỉ trả lời có vậy. Nhưng câu chữ quan trọng nhất lại bị ngài giam sâu trong lòng.
Ta không muốn muội bị vấy bẩn.
Ai mà chẳng biết, một khi đã lún sâu vào vũng bùn chính trị, cả đời cũng đừng hòng thoát ra.
-----
Đoàn xe của Huy Ninh Công chúa từ từ lăn bánh trên đường tiến đến ngôi chùa ở ngoại ô. Mấy năm nay quân Chiêm Thành lại lục đục xâm chiếm nước ta, tin cấp báo từ biên giới được gửi về liên tục.
"Hôm nay chùa ta được vinh hạnh tiếp đón Công chúa, quả là vui mừng! Công chúa đường xa mệt mỏi, mời ngài theo ta đến gian phòng đã được chuẩn bị sẵn! Giờ Dậu sẽ có người mang thiện lên!" Vị trụ trì già tươi cười chào đón. Dù giờ chân không còn nhanh, mắt không còn rõ nhưng vẫn luôn nhiệt tình đối đáp với khách đến chùa.
"Không cần đâu! Ta muốn đi cầu phúc luôn.", Huy Ninh Công chúa khẽ lắc đầu. "Thân nữ nhi chẳng thể làm gì. Ta chỉ có thể cầu chút may mắn cho con dân thôi."
"Vâng, vậy mời ngài đi theo ta."
Tiếng chuông canh hai vừa điểm, một cung nữ sốt sắng gõ nhẹ cửa gọi vào, "Công chúa! Canh hai rồi, người nghỉ chút đi!"
Bấy giờ, người thiếu nữ trong điện mới mở mắt, khẽ lẩm bẩm, "Canh hai rồi à? Vậy hoàng huynh cũng sắp đến rồi." Nàng khẽ cử động chân, thế nhưng chân nàng đã tê rần từ lâu, chẳng còn cảm giác gì. "Phúc An! Phúc An ơi, vào đỡ ta dậy đi."
Cung nữ tên Phúc An tiến vào, khẽ càu nhàu, "Công chúa chẳng biết lo cho ngọc thể gì cả! Người có bị sao nô tì biết làm gì đây!"
"Ta biết mà..."
"Ngài cứ nói thế mà có sửa đâu! Ngài... Cung Tuyên Vương!" Phúc An im bặt, sợ hãi không dám nói thêm gì khi thấy người thanh niên vừa đến.
Chi Mai lúc này bật cười, lẩm bẩm, "Ban nãy còn mắng mình ghê lắm cơ mà." Nàng quay sang, khẽ cúi chào, "Hoàng huynh!"
Cung Tuyên Vương gật đầu, lấy tay đỡ lấy nàng, "Lại bỏ bữa hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bao đồng đổi lấy bình yên
Исторические романыSinh nhầm loạn thế, đành hẹn kiếp sau lại trùng phùng.