"Công chúa, mau chạy đi! Các vị tướng lĩnh đều đã bị Tể tướng dẹp yên rồi! Giờ Thượng hoàng đang mang binh đến đây bắt ngài!" Phúc An hốt hoảng chạy đến, đưa vào tay nàng một bộ y phục, "Ngài mau thay đi! Nô tì sẽ thay sang y phục của ngài đánh lừa bọn chúng!"
"Phúc An, em phải đi cùng ta! Ta không thể..."
Đột nhiên một mũi tên phá gió phóng tới, đâm thẳng vào lưng Phúc An, nàng ta khụy xuống, hổn hển thở dốc.
Quan binh từ phía ngoài chạy đến bao lấy tứ phía, giơ kiếm cùng cung tên chĩa vào thân hình của hai người đàn bà yếu đuối. Không ai để lộ ra chút nhân từ.
"Phúc An! Phúc An!" Huy Ninh Công chúa sợ hãi lấy tay kiềm máu, đỡ lấy thân hình gầy yếu của Phúc An.
"Hoàng muội, nếu như muội đầu hàng, ta sẽ giữ lại mạng của muội!" Nghệ Hoàng phất tay, đồng loạt cung tên và kiếm đều hạ xuống.
"Chi Mai, nàng hà cớ gì phải làm vậy!" Lê Quý Ly đau lòng nói, toan tiến đến.
"Câm miệng! Các ngươi câm miệng! Ta nguyền rủa hai tên phản tặc các ngươi chết cũng không nhắm mắt!" Chi Mai ôm chặt lấy cơ thể của Phúc An, cố bảo vệ nàng ta bằng đôi bàn tay của mình.
Nghệ Hoàng nhíu mày khẽ ra hiệu, một tên lính hiểu ý, giơ cung lên bắn thẳng về phía vai Công chúa.
Phúc An cảm nhận được luồng sát khí phóng tới, cố dùng hết sức nhướn lên chắn cho Công chúa. Lực bắn mạnh đến nỗi mũi tên cắm xuyên qua ngực nàng ta, đầu mũi chỉ cách Chi Mai một phân. Trước đôi mắt bàng hoàng của Chi Mai, nàng ta vẫn mỉm cười thì thào, "Công chúa! Được phụng sự cho ngài là phúc phận của nô tì. Chỉ cầu Công chúa được bình an qua kiếp này..."
"Phúc An... Phúc An... Em đừng nói thế! Nghe ta! Nghe ta, đừng nhắm mắt!" Chi Mai hoảng sợ nắm chặt tay Phúc An, từng giọt lệ tí tách chảy xuống.
"Công chúa ơi, nô tì phải đi rồi... Nô tì thấy phụ mẫu mình. Họ đang vẫy gọi nô tì..." Tiếng thì thào nhỏ dần rồi tắt hẳn.
"Phúc An... Phúc An... Xin đừng..." Nàng có gọi thế nào cũng không gọi được Phúc An quay lại nữa rồi.
"Hoàng muội, ta đã luôn cảnh cáo muội đừng bao giờ làm việc dại dột! Giờ phản tặc đã bị ta dẹp yên rồi! Muội mau đầu hàng đi!" Nghệ Hoàng lạnh nhạt liếc mắt nhìn xác của Phúc An, rồi ngài khép mắt lẩm bẩm điều gì đó. Xong xuôi, ngài tiến đến gần Chi Mai, chìa một bàn tay ra, "Đừng khiến ta phải giết thêm một hoàng thân quốc thích nữa!"
Huy Ninh Công chúa bật cười, "Phản tặc? Phản tặc ở đây chỉ có ngươi và Lê Quý Ly!" Nói rồi, nàng đứng bật dậy, giật lấy cây kiếm của một tên lính gần đó chĩa về phía Nghệ Hoàng, "Ngươi giết hoàng huynh, giết chất tử chưa thấy đủ đúng không?! Ngươi còn muốn hoàng thất..." Nàng còn chưa dứt câu, mũi kiếm cũng chưa kịp đâm vào cổ Nghệ Hoàng thì một đường kiếm khác đã lạnh lùng xuyên thủng cổ họng nàng.
"Chi Mai!" Lê Quý Ly kinh hãi lao đến hất tay hắn cùng mũi kiếm ra, ôm lấy nàng, gào lên đau đớn, "Sao lại giết nàng?! Sao lại giết nàng?!"
Tên thị vệ bên cạnh Nghệ Hoàng chắp tay thưa, "Thượng hoàng, ngài không sao chứ?"
"Ta không sao. Ngươi làm tốt lắm." Nghệ Hoàng nói rồi liếc sang nhìn Chi Mai, ánh mắt tràn ngập sự thống khổ, "Hà cớ gì phải làm vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bao đồng đổi lấy bình yên
Historical FictionSinh nhầm loạn thế, đành hẹn kiếp sau lại trùng phùng.