"Chi Mai, ta biết tâm ý của muội dành cho hắn sẽ mãi không đổi. Ta cũng hiểu rằng muội sẽ không đáp lại ta... Thế nhưng xin muội, gả cho ta đi!", Cung Tuyên Vương nói, nắm chặt lấy tay người thiếu nữ trước mặt.
"Hoàng huynh", Huy Ninh Công chúa bối rối, toan rút tay ra nhưng không thể.
"Muội phải nghe ta! Ở bên hắn, muội sẽ đau khổ cả đời!"
"Huynh đang nói cái gì vậy? Sao lại đặt điều về chàng như vậy?"
"Hắn đang mưu đồ tạo phản, Chi Mai à!", Tuyên Vương trả lời, bất chấp vẻ mặt kinh hãi của nàng, "Vậy nên hãy gả cho ta đi, ta sẽ bảo vệ muội!
-----
"Hoàng đệ! Đệ không thể cưới hoàng muội!" Sau khi đọc sớ xin ban hôn của Cung Tuyên Vương, Thiệu Khánh Đế liền triệu hắn vào cung.
"Vì sao, thưa Quan gia?" Tuyên Vương kinh ngạc hỏi lại.
"Nếu như Lê Nhất Nguyên đã muốn tạo phản. Gia quyến của đệ sẽ bị hắn nhằm vào. Cho dù hắn với Chi Mai..." Thiệu Khánh Đế thở dài, "Cũng không thể chắc chắn hắn sẽ bỏ qua cho hoàng muội."
Tẩm điện chìm vào yên lặng, chỉ có duy nhất tiếng chim líu lo ở bên ngoài.
"Ta định gả muội ấy cho Trần Nhân Vinh. Hắn không màng chính sự, để hoàng muội bên hắn là tốt nhất."
Không có ai đáp lời, thế nhưng Thiệu Khánh Đế biết, Tuyên Vương đồng ý rồi.
Tin tức Huy Ninh Công chúa được ban hôn cho tông thất Trần Nhân Vinh lan truyền khắp kinh thành. Mọi cung nữ và thái giám đều tất bật chuẩn bị cho hỷ sự, ai nấy đều vui mừng.
"Ai dà, tôi đã nói mà. Huy Ninh Công chúa nhất định sẽ được ban hôn cho một người trong hoàng thất!"
"Ôi, nhưng mà tôi thấy Công chúa với Lê Nhất Nguyên..."
"Bậy! Đừng có nói kẻo mất đầu!"
"Ấy! Tôi cũng tưởng thế đấy! Cứ đinh ninh là hai người họ..."
"Ôi dào, tôi thấy tình yêu đầu đời còn non dại, nhanh nở cũng chóng tàn thôi mà. Công chúa tốt nhất vẫn nên cưới người trong họ thôi. Lê Nhất Nguyên đâu có xứng."
Tiếng xì xầm bán tán của các cung nữ vô tình lọt vào tai người thanh niên gần đó. Hắn siết chặt kiếm đến trắng bệch cả tay, giận dữ quát, "Mấy người các ngươi đang làm gì ở đấy thế?!"
Các cung nữ giật bắn mình, cúi đầu xin lỗi rồi bỏ chạy.
Lúc này, một giọng thiếu nữ khẽ vang lên kéo lại sự chú ý của hắn, "Nhất Nguyên?"
Hắn quay sang, vừa nhìn thấy người thiếu nữ đã nhếch mép cười, lạnh nhạt đáp, "Công chúa có gì phân phó?"
Chi Mai ngơ ngác nhìn hắn. Sau khi cho lui các cung nữ ra phía xa, nàng tiến đến hỏi, "Ngươi làm sao vậy?"
Lê Nhất Nguyên lùi lại, chắp tay cung kính nói, "Công chúa có gì căn dặn?"
"Ta..."
"Nếu không có gì, vậy thần xin lui." Hắn cúi chào rồi bỏ đi. Được vài bước, hắn quay lại nói, "Kẻ hèn này chỉ xứng để Công chúa trêu đùa thôi. Đâu dám mộng tưởng gì!"
Chi Mai tiến lên định ngăn bước chân hắn, nhưng rồi nàng đứng khựng lại. Nàng không dám, là nàng có lỗi với hắn. Vươn tay lấy xuống một cây trâm trên đầu, nàng ngắm nghía rồi ôm chặt vào ngực như một món trân bảo, "Xin lỗi, là ta phụ bạc chàng rồi."
-----
Trần Nhân Vinh bị Đại Đinh Đế giết chết.
Sau tang lễ, Huy Ninh Công chúa dọn trở lại cung Quảng Hàn, dưới sự bảo hộ của Hữu Tướng quốc Trần Kính cùng Thiệu Khánh Đế, yên ổn sống những tháng ngày còn lại.
-----
Vào một ngày nắng oi, Thiệu Khánh Đế đương nghỉ mát ở điện Thanh Thử liền ngẫu hứng đưa ra một câu đối với chúng bá quan, "Thanh Thử điện tiền thiên thụ quế (Ngàn gốc quế trước điện Thanh Thử) (1)."
"Quảng Hàn cung lý nhất chi mai (Một cành mai trong cung Quảng Hàn) (2).", các vị bá quan chưa kịp đối lại, Lê Nhất Nguyên đã tiến lên, mỉm cười đáp.
Thiệu Khánh Đế nghe xong, khẽ nhướn mày, nhưng rồi vẫn ôn tồn hỏi, "Câu đối này có ý gì?"
"Bẩm Quan gia, thần với câu đối này quả thật có duyên. Thuở trước khi thần còn nhỏ, thường hay theo họ hàng bôn ba trên biển kiếm kế sinh nhai. Một ngày nọ, vô tình thấy ai gạch câu đối này lên cát, thần thấy hay quá nên mới ghi tạc trong lòng." Lê Nhất Nguyên chắp tay, mỉm cười. "Không ngờ có thể dùng câu này mà đối lại Quan gia. Thần quả là may mắn!"
Nghe đến đây, một vị quan cấp nhỏ phía xa vội chắp tay thưa, "Quan gia! Đây có lẽ là một mối lương duyên mà ông trời sắp đặt! Trong điện Quảng Hàn, không phải cũng có một cành mai sao?"
Vài vị quan xung quanh xì xào bán tán, xong cũng chắp tay đồng thuận, "Bẩm Quan gia, có lẽ ông trời cũng muốn Huy Ninh Công chúa có một chốn thuộc về! Công chúa trở thành góa phụ khi chưa có một mụn con. Ngài ấy có lẽ phải cô đơn biết nhường nào!"
Thiệu Khánh Đế hơi nheo mắt rồi liếc sang Lê Nhất Nguyên, người vẫn đang trong tư thế cúi người chắp tay, bật cười, "Quả là ý trời! Lê ái khanh, mối duyên của ngài với Huy Ninh hoàng muội quả khiến người đời ngưỡng mộ!"
Lẽ nào ông trời thật sự muốn chứng minh rằng, người có tình ắt sẽ thành đôi?
Hay là bởi chấp niệm quá nhiều, nên buông chẳng được?
Ngặt một nỗi, đời người nếu cứ cố chấp không buông, ắt sẽ gây ra họa lớn.
Vài ngày sau, khắp kinh thành đều được thông báo về hỷ sự của Huy Ninh Công chúa và Lê Nhất Nguyên.
"Quan gia! Tại sao ngài lại đồng ý ban hôn Chi Mai cho hắn?!" Hữu Tướng quốc hùng hổ tiến vào tẩm điện của vua, tức giận chất vấn.
"Hắn có được lòng của các vị bá quan. Giờ ta có thể dùng lí do gì để từ chối đây?", Thiệu Khánh Đế hỏi ngược lại. "Hơn nữa, nếu như muội ấy thành thân với hắn, chúng ta sẽ dễ dàng giám sát hành động của hắn hơn!"
"Thế nhưng..."
"Hoàng đệ! Đã là người của hoàng thất, Chi Mai luôn phải mang trên mình những trọng trách cao cả! Nếu như hoàng muội không thể hoàn thành trọng trách đó, vậy muội ấy còn xứng với danh Công chúa Trần triều không?"
"Quan gia..."
"Đệ lui đi! Ta đã quyết rồi!" Thiệu Khánh Đế phất tay.
Hữu Tướng quốc biết không thể thay đổi thánh ý, chắp tay cúi chào rồi bỏ đi, trong lòng toan tính đủ đường.
"Xin lỗi đệ, Trần Kính. Cái ta cần chính là khiến đệ và hắn đấu tranh với nhau."
----------------------------
(1), (2): Trích từ Wikipedia về Công chúa Huy Ninh.
Chương truyện này còn được tham khảo từ bài post về Công chúa Huy Ninh trên page Chuyện Hậu cung trên Facebook.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bao đồng đổi lấy bình yên
Ficção HistóricaSinh nhầm loạn thế, đành hẹn kiếp sau lại trùng phùng.