Chương 4

24 6 0
                                    

Lê Quý Ly** khắp người nồng nặc mùi rượu mai, lảo đảo đi đến phòng Huy Ninh Công chúa, đập cửa gào lớn, "Mở cửa! Chi Mai, mau mở cửa!"

Cửa phòng từ từ mở ra, Chi Mai lạnh nhạt nhìn hắn, khẽ hỏi, "Phu quân đến có việc gì sao?"

"Ta còn cần lí do để đến gặp thê tử mình sao?" Lê Quý Ly mở rộng vòng tay toan ôm lấy nàng, nhưng Chi Mai đã kịp tránh đi. Hắn khựng lại rồi cười quay sang nhìn nàng, "Thê tử sợ mùi rượu sao?"

Chi Mai không đáp lời hắn mà quay sang nói với Phúc An bên cạnh, "Mang ít nước ấm cho đại nhân lau người, cùng với ít canh giải rượu." Đợi Phúc An rời đi, nàng mới rìu hắn ngồi lên ghế, thẳng thừng hỏi, "Ngài thua Quan gia rồi đúng không?"

"Ta không thua!" Lê Qúy Ly tức giận vùng tay ra, lảo đảo đứng dậy.

"Ngài dừng lại đi! Ngài còn định tiếp tục làm loạn đến bao giờ nữa!"

"Nàng lo cho hắn?" Lê Quý Ly quay phắt sang, gằn giọng, "Nàng yêu hắn sao?"

"Quan gia là hoàng huynh của ta." Chi Mai rũ mắt xuống, trả lời một cách không tự nhiên.

"Hoàng huynh? À, à, ta hiểu rồi. Hoàng huynh chỉ là cái cớ mà thôi, hắn vẫn luôn là người trong mộng của nàng. Chỉ vì không thể lấy nhau mà nàng đành giấu đi tình cảm trong lòng chứ gì?!"

"Cái gì?!"

"Nàng với hắn là thanh mai chúc mã, xứng đôi vừa lứa thế còn gì! Chỉ trách ta vẫn luôn ôm mộng tưởng hão huyền về một tình yêu đã qua. Hóa ra từ trước đến nay, Công chúa chỉ coi ta như một thú vui nhất thời!"

Bốp một tiếng, trên má Lê Qúy Ly hằn rõ năm ngón tay mảnh khảnh. Huy Ninh Công chúa giận đến run người, quát, "Ngươi không được nghi ngờ tình cảm mà ta dành cho ngươi! Có chết cũng không được!"

Cái tát này kéo lại vài phần tỉnh táo cho Lê Quý Ly. Hắn đờ người ra khi nhìn vào cặp mắt hằn lửa giận của nàng, mấp máy môi, "Chi Mai, là ta có lỗi! Ta sai rồi! Ta không nên nghi ngờ nàng!"

"Ra ngoài!"

"Chi Mai..."

"Ta bảo ngươi ra ngoài!"

Hắn uống say làm loạn, cái tát này đáng lắm!

Lê Qúy Ly rời đi, nhưng lại chẳng hề biết rằng, kể từ lúc hắn bước chân rời khỏi phòng Công chúa, hắn đã vô tình dẫm nát sợi tơ duyên mà bao lâu nay hắn vẫn tưởng là đã chẳng còn.

Là ai rời bỏ ai trước, không thể nào nói rõ được nữa rồi.

-----

"Biên giới càng ngày càng nguy cập, lòng dân cũng bắt đầu nao núng rồi. Quan gia dự định thế nào?" Nghệ Hoàng thở dài hỏi. Không nhận được câu trả lời, ngài lại tiếp tục, "Quan gia, ta có chủ ý này."

"Người nói đi.", Long Khánh Đế xoa thái dương, khẽ nói.

"Ngài hãy mang binh nghênh chiến địch!"

"Thượng hoàng nói sao?", Long Khánh Đế ngạc nhiên.

"Quan gia hãy nghe ta nói. Trước tiên ngài hãy phong tước vị cho Lê Nhất Nguyên, để hắn theo ngài ra chiến trận. Sau đó, chỉ cần thấy chiến sự không ổn, cứ để hắn đứng đầu mũi sào chịu chết, còn ngài hãy rút quân về thành. Chỉ có vậy mới lấy lại được lòng dân và diệt đi cái gai họ Lê kia!"

Bao đồng đổi lấy bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ