"Chi Mai à, cuối cùng nàng cũng là thê tử của ta rồi!" Lê Nhất Nguyên cả người tràn ngập mùi rượu, thế nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời tỉnh táo.
"Tại sao vẫn muốn cưới ta?" Qua khăn trùm đầu, tiếng của Huy Ninh Công chúa nghẹn ngào vang lên.
"Sao nàng lại khóc?" Lê Nhất Nguyên hấp tấp tiến đến, toan lấy khăn trùm đầu xuống.
"Đừng đụng vào ta! Giờ ta đã là thê tử của kẻ phản tặc, ngài nghĩ ta còn mặt mũi nào gặp phụ hoàng cùng các vị Tiên đế đây!" Chi Mai hất mạnh tay hắn, ai oán nói.
"Phản tặc? Nàng đang nói cái gì vậy?"
"Ngài còn định dày vò ta thế nào nữa?! Ngài muốn nhìn ta sống không bằng chết phải không?!" Chi Mai đứng bật dậy, run run nói, "Thế lực của ngài càng ngày càng bành trướng rồi đó! Chắc là ý đồ tạo phản của ngài sắp thành rồi chứ gì!"
Lê Nhất Nguyên sững người, tiến đến nói, "Nàng nói gì vậy? Ta tạo dưng quyền lực để có thể trở thành cánh tay đắc lực cho Quan gia mà! Vì nàng mà ta..."
"Đủ rồi! Ngài nghĩ nói thế ta sẽ tin sao!" Chi Mai giật khăn trùm đầu xuống, đôi mắt vằn lên từng tia đỏ.
Lê Nhất Nguyên nắm chặt bàn tay, móng tay đâm vào da đến ứa máu, quát lên, "Nếu nàng đã không tin, vậy ta có nói thế nào cũng vô ích!" Nói rồi hắn bỏ đi, để lại Huy Ninh Công chúa bất lực quỳ sụp xuống, bật khóc.
Đêm tân hôn cứ thế mà nhuốm màu bi thương.
-----
"Nghe nói ngươi và Công chúa đang có chút xích mích nhỉ?" Sau ngày hỷ sự không lâu, Thiệu Khánh Đế cho triệu Lê Nhất Nguyên vào cung với lí do hỏi han tình hình đôi phu thê mới cưới.
"Quan gia! Vì sao nàng ấy lại nghi ngờ thần có ý đồ bất chính? Từ trước đến nay, chưa một lần thần có suy nghĩ làm tổn hại đến..."
"Lẽ nào ngươi không muốn?" Thiệu Khánh Đế hỏi.
Nghe vậy, Lê Nhất Nguyên quỳ sụp xuống, dõng dạc đáp, "Lòng trung thành của thần đối với Quan gia, đối với Trần triều như thế nào, có lẽ Quan gia cũng đã thấu! Ngài không thể vì một lời vu khống của kẻ khác mà nghi ngờ thần được! Huống hồ nàng còn là Công chúa Trần triều. Thần không thể làm chuyện có lỗi với nàng ấy, càng không thể tổn hại đến Trần triều!"
"Thế mà ta lại mong ngươi nghĩ khác đấy! Ngươi làm ta thất vọng quá rồi!"
"Ngài nói gì vậy? Ngài..."
"Lê Nhất Nguyên, thân ngươi mang trọng trách giúp dân cứu nước đó! Đừng để nữ nhi tình trường cản chở nghiệp lớn!" Thiệu Khánh Đế nghiêm giọng nói.
Lê Nhất Nguyên kiềm chế cơn phẫn nộ, đứng bật dậy, "Ngài bảo thần tạo phản sao?! Thần không thể!"
"Sao ngươi vẫn còn do dự cơ chứ! Khi gã bói toán nói câu kia, ta đã tin ngươi chính là vị cứu tinh của con dân Đại Việt!"
"Hoang đường! Chỉ vì một câu nói vô thưởng vô phạt thế ư?"
"Trần Kính nhu nhược, nó không thể trị nước!" Thiệu Khánh Đế vẫn thản nhiên nhấp một ngụm trà, "Bây giờ Đại Việt đã bắt đầu mất niềm tin vào triều đình rồi. Hơn nữa, biên giới đang loạn lạc như thế, đất nước cần một vị vua quyết đoán hơn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bao đồng đổi lấy bình yên
Fiction HistoriqueSinh nhầm loạn thế, đành hẹn kiếp sau lại trùng phùng.