"Tại sao lại không bảo vệ tốt Tiên đế hả!", Chi Mai giận dữ đấm mạnh vào ngực Lê Qúy Ly, gào khóc. "Ta bảo ngươi bảo vệ tốt ngài cơ mà!"
Lê Qúy Ly kiềm chế cơn phẫn nỗ, hít sâu một hơi rồi siết chặt lấy cổ tay nàng, quát lên, "Nàng câm miệng đi!" Nói rồi, hắn quay sang đuổi hết các thị nữ trong phòng. Đợi khi họ rời đi hết, hắn mới hất mạnh tay khiến nàng ngã xuống đất. "Tại sao ta phải bảo vệ hắn? Hắn chết dưới mũi kiếm của ta đấy!"
"Ngươi nói cái gì?!"
"Phải! Chính ta đã giết chết hắn đấy!" Hắn ngồi xuống trước mặt Chi Mai, vươn tay bóp chặt cằm nàng, "Ta còn dùng chính con dao nàng đưa để đâm vào tim hắn đó, phu nhân của ta!"
Chi Mai bàng hoàng nhìn hắn, đứt quãng hỏi lại, "Ngươi... Ngươi...vừa nói gì cơ?"
"Phu nhân, nàng mệt rồi. Mau đi nghỉ đi!" Không thể chịu đựng được đôi mắt ngấn lệ vì kẻ khác của nàng, Lê Qúy Ly đứng dậy rời đi.
Huy Ninh Công chúa siết chặt tay, căm phẫn nhìn theo bóng dáng hắn đang khuất dần sau màu trắng tang thương giăng khắp phủ. Nàng hiểu rõ rằng bản thân không còn được phép yếu đuối nữa rồi.
Đất nước không thể một ngày thiếu vua. Sau Quốc tang, Nghệ Hoàng phong con trai thứ của Tiên đế là Trần Hiện làm vua, lấy niên hiệu Xương Phù. Sau đó, ngài lấy lí do Quan gia còn trẻ dại, cần người phò tá nên toàn bộ thực quyền cai quốc đều rơi vào tay Nghệ Hoàng cùng Lê Quý Ly.
Ỷ vào sự dung túng của Nghệ Hoàng, quyền lực của họ Lê càng ngày càng lớn mạnh. Tuy vậy, Nghệ Hoàng chẳng hề nghi ngờ mà lại càng thể hiện sự tin tưởng của ngài khi giao hết trọng trách lớn trong triều cho hắn.
"Hiện giờ quyền lực triều chính đều bị tên họ Lê nuốt trọn! Ta không thể nhắm mắt làm ngơ lâu hơn nữa rồi!" Gia Từ Thái hậu tức giận đập mạnh tay xuống bàn, nói.
"Mẫu hậu, người yên tâm. Nhi thần sẽ trừ khử mầm họa này bằng mọi giá!" Xương Phù Đế chắp tay, kính cẩn cúi người trả lời.
"Quan gia, chuyện này ngài phải tính kế lâu dài. Ngài đừng hấp tấp mà làm hỏng chuyện!"
Xương Phù Đế trăm kế, nghìn kế cũng chẳng thể ngờ được rằng cái giá phải trả chính là tính mạng ngài.
Tháng mười hai năm Xương Phù thứ mười một, Nghệ Hoàng nghe lời Lê Tể tướng đem giam Xương Phù Đế ở chùa Tư Phúc. Sau đó tuyên chiếu với thiên hạ rằng vua vẫn còn trẻ người non dạ, dễ làm việc hại đến xã tắc nên bị phế ngôi giáng xuống làm Linh Đức Đại vương.
"Ta sẽ trà trộn vào chùa Tư Phúc cứu Quan gia ra. Các ngươi tìm cách đánh lạc hướng quan binh đi!" Gia Từ Thái hậu bình tĩnh nói.
"Không thể được, Thái hậu! Nếu ngài có mệnh hệ gì..." Lê Á Phụ, một trong những quan viên đắc lực của Linh Đức Đại vương, hốt hoảng can.
"Ta có mệnh hệ gì không quan trọng! Chỉ cần cứu được Quan gia!" Thái hậu quát lên, "Hơn nữa nếu ta đóng giả cung nữ thì sẽ dễ dàng cứu ngài hơn!"
Xung quanh không có tiếng đáp lại. Một lúc lâu sau, Lê Á Phụ mới chắp tay, "Xin nghe theo Thái hậu! Chúng thần sẽ cứu ngài và Quan gia ra bằng mọi giá!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bao đồng đổi lấy bình yên
Tarihi KurguSinh nhầm loạn thế, đành hẹn kiếp sau lại trùng phùng.