15

1K 114 37
                                    


"Anh yêu em."

"Soo-Soonyoung?"

Anh alpha hít thật sâu một hơi, thật lạ khi giờ anh lại thấy thoải mái hơn rất nhiều. Anh bẽn lẽn nhìn khuôn mặt đầy kinh ngạc của Jihoon. Dáng mặt tròn tròn của cậu trong xinh xắn tới mức Soonyoung suýt thì quên mất mình đang nghĩ gì.

"Anh nói thật đấy" Anh nói. "Cũng được một thời gian rồi. Nên lúc em bảo Seokmin anh chỉ là crush của em thôi, anh đã tức điên."

"Lúc đó anh tức sao?"

Sự xấu hổ trườn dần lên cổ áo và bắt đầu vẽ hồng lên da anh kèm theo một ngụm hơi nóng, nhưng Soonyoung mặc kệ và nuốt cục xấu hổ vào bụng, bởi vì đây là khoảnh khắc thích hợp để anh tiết lộ mọi thứ mà anh vẫn luôn dằn lòng.

"Phải. Anh nhỏ mọn lắm, anh biết. Nhưng em lúc nào cũng có vẻ hờ hững với chuyện tụi mình. Trước đây em viết nhạc cho anh, rồi cả viết mấy mảnh note nhỏ nữa, nên anh nghĩ hẳn là em phải yêu anh lắm hay gì đó."

Trên môi Jihoon hiện một nụ cười biếng nhác, và hương hoa mùa hè dần lan tỏa tới đầu mũi Soonyoung. Cả khứu giác lẫn thị giác của Soonyoung đều được thỏa mãn. Anh không kiềm được mà nhe răng cười, rồi nhanh chóng che giấu miệng cười sau viền cốc nước hoa quả.

"Có vậy thôi à?"

Soonyoung chớp chớp mắt, môi anh vẫn ướt nước cam. "Không, anh vẫn lời muốn nói."

Jihoon gật đầu, ra hiệu cho anh nói tiếp. Miếng bánh quế còn một nửa trên đĩa, cậu cũng không thèm bảo anh ăn nốt.

"Anh biết anh nói nghe có thể hơi lộn xộn chút, nhưng em nghe nhé. Kể từ ngày trưởng thành đến giờ, có khá nhiều omega và một số beta đã tà lưa xung quanh anh."

Như anh đã đoán được trước, Jihoon đang cố nhịn không bật ra tiếng cười nhạo, cả người cậu rung rung. Hai vai cậu căng ra rồi lại xụ xuống, một hơi thở dài không thành tiếng tượng trưng cho cảm xúc thích thú của Jihoon.

Nổi danh là một người nóng tính, nếu là với người khác thì lẽ ra Soonyoung đã phải cáu tiết rồi kết thúc luôn cuộc trò chuyện rồi. Tuy nhiên đây là Jihoon, chồng của anh, người đã tới bên anh giống như một phước lành tới từ sự quên lãng, một sự tình cờ may mắn.

"-Rồi, như anh nói đó. Chuyện đó làm anh mất hết bình yên, và lúc lên đại học thì cũng đơn giản hơn với anh vì không có bố mẹ ngày đêm kè kè rồi. Thế nhưng cái cảm giác sợ hãi vì cái nghĩa vụ gánh vác tập đoàn khiến anh mất ăn mất ngủ."

Soonyoung hướng ánh mắt lên thì thấy Jihoon đang chăm chú nghe anh nói, cằm đặt lên lòng bàn tay, khuỷu tay cậu cố định trên bàn.

"Thế nên là, đáng tiếc mà nói, anh đã cực kì khó chịu với hàng tá lời tỏ tình ở mọi nơi anh tới. Anh đã tưởng tượng em cũng là một trong số mấy omega "đói khát sự chú ý" đó và anh không thể nào không tỏ ra khinh thường một người mà anh chưa từng thấy mặt. Anh đã đánh giá em hơi quá vội vàng."

Soonyoung nói liền tù tì một mạch, thầm lo lắng không biết mình có lại làm tổn thương Jihoon không. Anh thà đốt thui lưỡi mình còn hơn xúc phạm Jihoon thêm một lần nữa, nhưng anh cần phải nói rõ ràng, thừa nhận lỗi lầm của mình. May mắn thay, Jihoon có vẻ không ý kiến gì, nụ cười biến mất nhưng không có chút mùi hương nồng nào cả.

[Transfic][ABO] An Ode to himNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ