5

1.4K 194 8
                                    

Một ngày nọ, Jihoon, trong lúc hai người đang ăn bữa tối mua ở ngoài về, đã thản nhiên tiết lộ rằng cậu đã từng yêu một người trong quá khứ.

“Đã có chuyện gì xảy ra vậy?” Soonyoung biết rằng đây là một nước đi sai lầm. Anh không muốn đầu mình xuất hiện hình ảnh Jihoon yêu mến và ngượng ngùng trước mặt một ai khác, nhưng tò mò đã lấn át lí trí anh.

Jihoon thở dài, một nụ cười nhẹ trên môi cậu làm Soonyoung cáu tiết. Anh muốn nhìn thấy sự ghét bỏ, sự thờ ơ, hay thậm chí là vẻ tức giận trên khuôn mặt cậu. Nhưng vẻ u sầu hoài niệm và nhớ nhung những kí ức với một chút ý cười-

“Sao anh gầm gừ vậy?”

Mặt Soonyoung giật giật, anh đang âm thầm kìm hãm bản năng alpha của mình xuống. Tại sao nó không cho anh lấy một ngày nghỉ ngơi nhỉ?

“Không, chỉ là dạo này tôi cảm thấy hơi bất thường, với không kiểm soát được pheromone thôi. Xấu hổ thật. Chúng ta sẽ nói chuyện đó sau. Cậu đang định nói gì đó về người cậu từng yêu. Cậu vẫn còn yêu người đó à?”

Anh nói liến thoắng một hồi không ngừng, và rồi anh tự muốn vả mình một cái khi thấy vẻ kinh ngạc của Jihoon trước sự nhiệt huyết và hứng thú của anh. Tuy nhiên sau đó cậu lắc lắc đầu rồi tiếp tục nói.

“Tôi đã quên người đó từ lâu rồi. Anh biết không, hồi đó tôi thường viết bài hát tặng cho anh ta- kiểu, những bài hát thực sự ý. Nhưng người đó cho rằng tôi là một omega kì dị nào đó bám đuôi. Khá là nhục nhã. Tôi ngừng theo đuổi, rồi từ đó tôi không thể tìm được một alpha nào phù hợp với mình nữa.”

Giữa cơn bực tức và ghen tuông cùng cực (ừ đúng, là ghen), Soonyoung cảm thấy thương cho chồng mình. Nếu Jihoon sáng tác nhạc tặng anh, hẳn là anh sẽ vô cùng hạnh phúc mà tuyên bố cậu là người chồng tuyệt vời nhất thế giới (Soonyoung cũng không hiểu mình đang nghĩ gì nữa). Đó có lẽ sẽ là hành động ngọt ngào nhất xuất phát từ Jihoon.

“Hắn quả là đồ ngu.” Soonyoung khẳng định chắc nịch. “Hắn không biết thế nào là thưởng thức.”

Jihoon trợn tròn mắt, hơi bị kinh ngạc, rồi sau đó bật cười lớn. “Wow, thật sự đấy à?”

Soonyoung nhăn mặt khi thấy cậu có vẻ không tin lời anh.

“Sao cậu không tin lời tôi vậy? Tôi có cần nhắc lại không nhỉ. Cậu rất xinh, đẹp là đằng khác, hát hay, là producer nổi tiếng cả nước, lại còn rất tốt tính nữa. Đâu còn phải đòi hỏi gì nữa đâu?”

Jihoon khúc khích cười. “Vậy anh có muốn hẹn hò với tôi không, nếu như tôi viết nhạc cho anh và dán giấy note lên tủ để đồ của anh mỗi ngày?”

Soonyoung lập tức nói “Có”, và Jihoon chỉ lắc đầu phủ nhận.

Ok, đúng. Soonyoung là một người tôn sùng bản thân, kiểu thuyết phục yêu đương bằng lời nhắn nghe có vẻ không ổn lắm với anh. Anh thà rằng người ta mời anh đến một quán cà phê hay một nhà hàng sang trọng nào đó rồi ngồi thảo luận các khía cạnh của một mối quan hệ. Nghe thì có vẻ giống gặp gỡ đối tác kinh doanh, nhưng nếu là Jihoon - anh sẽ sẵn sàng đón nhận tất cả những gì cậu đem tới cho anh.

[Transfic][ABO] An Ode to himNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ